Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 18

Thoát khỏi đám phóng viên, nụ cười của Ngô Vịnh lập tức biến mất:

“Còn dám chặn người ngay trước cổng bệnh viện, đám này đúng là không muốn làm nghề nữa hay sao.”

“Cậu sao lại đến đây?”

Lục Nhiễm một tay tựa vào cửa xe, giọng nói lười biếng:

“Hôm nay không phải đã cho cậu nghỉ phép rồi sao?”

“Đừng nhắc nữa, nghe nói có bao nhiêu phóng viên đang phục kích ở bệnh viện, tôi sao dám không đến. Sợ xảy ra chuyện, nên vội vàng chạy tới đây, không ngờ vẫn chậm một bước.”

“Đừng đứng đây nói chuyện mãi, vẫn nên mau về trước. Lỡ bọn chó săn kia lại đánh hơi được mà bám theo thì phiền phức.”

Ngô Vịnh quan sát xung quanh rồi hỏi Lục Nhiễm:

“Tôi cũng lái xe tới, vậy tôi…”

Chưa kịp nói hết câu, Lục Nhiễm đã cắt ngang:

“Cậu đưa anh ấy về đi, tôi tự lái xe được rồi.”

Nghe thấy cách sắp xếp này, Tống Kỳ chớp chớp mắt.

Thực ra, cậu rất muốn đi chung xe với Lục Nhiễm. Dù gì hôm nay hai người cũng chưa nói được mấy câu.

Khó khăn lắm mới tìm được một người mà mình có thể tin tưởng, Tống Kỳ rất muốn ở bên người yêu thêm chút nữa. Nếu có thể, sau này cậu muốn sống chung với anh.

Dù sao cậu hiện giờ cũng đã không còn nhà để về.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, đã nghe Ngô Vịnh cười hì hì:

“Vẫn là Lục ca chu đáo, chia ra hai xe đi, bọn chó săn kia chắc chắn không thể bám theo cả hai.”

Câu nói này khiến ánh mắt Tống Kỳ thoáng qua chút u ám.

Cũng đúng.

Phía sau còn bám đầy phóng viên, giờ chưa phải lúc để nghĩ tới chuyện yêu đương.

Tống Kỳ mím môi, cố nuốt xuống nỗi thất vọng nho nhỏ trong lòng. Dù trong tâm trí cậu đã nguyền rủa đám chó săn cả trăm lần, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đặt đại cục lên hàng đầu.

Lên xe, Ngô Vịnh vừa khởi động động cơ vừa vui vẻ bắt chuyện với Tống Kỳ:

“Hôm nay đúng là không uổng công. Biết trước Tống ca cũng có mặt, tôi đã giúp mấy cô gái ở công ty xin thêm vài tấm ảnh có chữ ký rồi. Các cô ấy hâm mộ anh lắm đấy.”

Tống Kỳ khẽ cười, lịch sự đáp:

“Cứ gọi tôi là Tống Kỳ được rồi. Hôm nay cảm ơn anh. Xin hỏi tôi nên gọi anh thế nào?”

Khi vừa thốt ra lời, trong lòng Tống Kỳ bỗng thót lại, cảm giác có chút hối hận.

Cậu đã hoàn toàn mất ký ức trước đây, đối với người trước mặt này lại càng không có chút ấn tượng nào. Nhưng nếu cậu và Lục Nhiễm thực sự có quan hệ yêu đương, thì trợ lý của anh ấy hẳn sẽ biết. Vậy lời nói vừa rồi liệu có khiến cậu lộ sơ hở không?

Nếu thực sự bị phát hiện, phải giải thích thế nào về việc mình bị mất trí nhớ đây?