Mọi người nghe Diệp Bạch Chỉ nói những điều này, đều nghiêm túc ghi nhớ, ánh mắt nhìn nàng càng thêm sáng rực.
Từng người một đều tích cực đi hái mộc nhĩ, Diệp Bạch Chỉ thì dạo quanh gần đó xem xét, mà một vòng dạo này làm cho nàng phát hiện ra khoai lang.
Mắt Diệp Bạch Chỉ sáng lên: "Có khoai lang đỏ rồi, cũng có thể chế đường, còn có thể làm ra tinh bột khoai lang."
Diệp Bạch Chỉ vừa nghĩ đến những món ăn trong đầu, đào khoai lang cũng càng nhanh.
Nàng đựng rất nhiều trong không gian, sau đó gọi mọi người đến.
Diệp Bạch Chỉ nghĩ bụng, lát nữa bảo mọi người cũng để lại nhiều khoai lang làm giống, sang năm có thể khai khẩn một mảnh đất gần bộ lạc để trồng.
Nhưng mà cả một mảnh khoai lang lớn trên núi này, cũng đủ cho mọi người trong bộ lạc ăn rồi.
Vừa nghe thấy tiếng Diệp Bạch Chỉ, mọi người vội vàng chạy về phía có tiếng.
Ngẩn người. Khi mọi người nhìn thấy những thứ tươi mới Diệp Bạch Chỉ đào được, đều ngẩn người.
Lúc này trong sọt của mọi người đều đựng không ít mộc nhĩ.
"Diệp Bạch Chỉ, ngươi giỏi quá, lại đào được thức ăn dưới đất sao?"
"Cái này to bằng củ cải, nhưng nhìn cũng có chút khác, cũng có thể ăn trực tiếp như củ cải sao?"
Mọi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Bạch Chỉ.
Xem Diệp Bạch Chỉ đào những thứ này, chắc hẳn là thức ăn.
Nếu đây cũng là thức ăn, vậy thì tốt quá rồi.
Lúc này mọi người thực sự vừa phấn khởi vừa kích động.
Lâm Thảo Thảo tuy là giống cái và dù tuổi còn trẻ cũng đã có thực lực đạt nhị giai.
Nàng vốn là người kiêu ngạo, nhưng từ khi Diệp Bạch Chỉ dẫn bọn họ tìm được thức ăn mới, còn giải quyết vấn đề thiếu thức ăn mấy ngày nay của gia đình, nàng ấy thực sự từ tận đáy lòng khâm phục Diệp Bạch Chỉ, cũng vô cùng cảm kích nàng.
Không chỉ nàng ấy cảm kích, tất cả người trong bộ lạc cũng cảm kích nàng.
Bây giờ trong động của mỗi nhà gần như đều dự trữ một ít củ cải và nấm.
Dù cha mẹ họ không săn được thú thì cả nhà cũng không bị đói bụng.
Nấm mọc khắp các khu rừng gần đó, chỉ cần siêng năng một chút là có thể hái được rất nhiều nấm.
Các bộ lạc khác đều không biết nấm ăn được, chỉ có bộ lạc của bọn họ mới biết.
Cho nên nấm mọc đầy đồi núi cũng không ai hái, đối với bọn họ điều đó có nghĩa là khắp nơi đều có thức ăn.
Dù sao cũng không chết đói.
Có sự đảm bảo này, người nhà họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, gánh nặng trên vai cũng nhẹ bớt đi nhiều.
Không còn sợ không săn được thú không có gì để ăn.
Ngay cả khi nàng ấy lên núi hái lượm thức ăn, tinh thần cũng không còn căng thẳng nữa, cảm thấy một sự thư giãn đã lâu rồi không có.