Khâu Thạch mở miệng nói: "Diệp Xuyên, ngươi cũng biết đấy, chúng ta ra ngoài là để tìm thức ăn, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, ngươi thật sự muốn đưa muội muội đi cùng sao?”
Lâm Thảo Thảo nhìn Diệp Bạch Chỉ, trong mắt đầy cảnh giác và căng thẳng.
Nàng ấy từng nghe về chuyện của Diệp Bạch Chỉ, lo lắng nếu xảy ra nguy hiểm thì nàng sẽ trở mặt với chính người của mình.
Diệp Bạch Chỉ đáp: "Mọi người cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng.”
“Nếu có nguy hiểm, mọi người cũng không cần lo cho ta.”
Sở dĩ Diệp Bạch Chỉ muốn đi theo là vì lo lắng cho đại ca.
Hơn nữa người đông sức mạnh lớn, nàng cũng muốn tranh thủ tạo mối quan hệ tốt với người cùng bộ lạc.
Ở đại lục Thú Thế này, mọi người đều sống theo bầy đàn, nếu muốn cùng người thân sống tốt trong bộ lạc, không thể để bị cô lập.
Bộ lạc Thỏ tộc nhìn chung có bầu không khí khá hòa thuận, mọi người cũng đơn thuần hơn.
Nghe Diệp Bạch Chỉ nói vậy, bọn họ không tiện từ chối nữa.
Nhưng Diệp Xuyên vẫn nắm chặt đao xương, thầm nghĩ nếu có nguy hiểm, dù có liều mạng cũng phải bảo vệ muội muội.
Dù thực ra, muội muội trông có vẻ mạnh hơn hắn.
Thế là, nhóm sáu người lên đường.
Hai giống cái trong nhóm nhìn cái giỏ treo trên tay Diệp Bạch Chỉ, có chút tò mò nhưng vì cảm thấy nàng khó gần nên không ai lên tiếng hỏi.
Vừa mới vào rừng không bao lâu, Diệp Bạch Chỉ đã phát hiện ra củ cải.
Mắt nàng sáng rực lên, quả nhiên rừng rậm nguyên thủy ở Thú Thế khắp nơi toàn là bảo vật!
Nàng lập tức rút đao xương ra đào đất.
Thấy hành động của muội muội, Diệp Xuyên nói: "Muội muội, để ta giúp muội.”
Khâu Thải, muội muội của Khâu Thạch bĩu môi: "Diệp Xuyên, hai người đang làm gì vậy? Cỏ dại thì có gì đáng đào chứ? Đừng có lãng phí thời gian ở đây.”
“Đúng thế, đã gần giữa trưa rồi, phải nhanh chóng hái nhiều quả mang về, ít ra cũng không đi một chuyến vô ích.”
“Thời tiết sẽ ngày càng lạnh, trước khi vào đông, ai cũng phải tích trữ đủ thức ăn, nếu không thì mùa đông sẽ bị chết đói hoặc chết rét.”
Thực ra, bộ lạc ở Bắc Khu bọn họ đều rất ghen tị với các thú tộc ở những khu khác, vì họ được sống trong môi trường tốt hơn.
Bọn họ cũng muốn di cư, nhưng điều đó đâu có dễ dàng.
Trong mắt mọi người, hành động của Diệp Bạch Chỉ rất kỳ quặc, còn Diệp Xuyên lại không hề hỏi han mà cứ thế nuông chiều muội muội.
Họ nói vậy để hai huynh muội nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng lúc này.
Diệp Bạch Chỉ hiểu vấn đề nhận thức của họ. Trong suy nghĩ của họ, những thứ này chỉ là cỏ dại, hoàn toàn không phải thức ăn.
Đến khi nàng đào được một củ cải lớn, nở nụ cười vui vẻ rồi giải thích: "Đây cũng là thức ăn, đây là củ cải, có thể ăn được.”
Thực tế khi nhìn thấy cái thứ quả to lớn mà Diệp Bạch Chỉ đào lên, tất cả mọi người đều sững sờ.
Dưới lòng đất lại có “quả” ư?
Trong mắt họ, thứ mà Diệp Bạch Chỉ cầm trên tay chính là một loại quả lớn, trông có vẻ là có thể ăn được.
Chỉ là họ chưa bao giờ nghĩ rằng dưới lòng đất cũng có thể đào được thức ăn.
Nhận thức hoàn toàn bị đảo lộn.