Lục Tông vội bịt miệng cậu, thật sự không biết nói gì, khá bất đắc dĩ: “Được rồi.”
Lâm Tưởng Khởi: “Ưm ưm ưm ưm ưm?”
Về chuyện này cậu có gì muốn chia sẻ không?
“…” Lục Tông cúi mắt, môi mím thành một đường thẳng.
Anh chẳng có gì muốn chia sẻ, dứt khoát xoay người, dùng gáy đối diện Lâm Tưởng Khởi.
Lâm Tưởng Khởi lao tới ôm chặt anh: “Cậu là Alpha cao cấp duy nhất tớ quen, lại là bạn thân nhất của tớ, nói chuyện với tớ đi mà.”
Lục Tông giả vờ ngủ.
Lâm Tưởng Khởi không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: “Lại không bắt cậu nói gì khác, cậu chỉ cần nói nếu là cậu, không có pheromone hấp dẫn, cậu có cảm giác với Beta không? Dù là về tâm lý hay sinh lý, thật sự không có chút cảm giác nào sao?”
Bên phía Lục Tông phát ra âm thanh rất nhỏ, không nghe rõ, giống như tiếng thở, nhưng rối hơn bình thường.
Lâm Tưởng Khởi: “Cậu vừa nói gì à?”
Lục Tông: “Không.”
Cuối cùng, Lục Tông cũng không trả lời câu hỏi của Lâm Tưởng Khởi.
…
Alpha có thể có cảm giác với Beta không?
Lâm Tưởng Khởi lúc đó vì Thẩm Kiệu Lam mà lên mạng tra mấy chuyện này, vậy thì việc cậu tiện thể học vài chiêu quyến rũ Alpha trên mạng cũng không phải không thể.
Nghĩ tới nghĩ lui, suy đoán hợp lý nhất lại là: những thủ đoạn quyến rũ liều lĩnh mà mạnh bạo mà Lâm Tưởng Khởi dùng với Lục Tông hôm nay, có lẽ là để chuẩn bị dùng cho Thẩm Kiệu Lam sau này.
Sắc mặt Lục Tông trở nên rất khó coi.
Chỉ trong thoáng chốc, Lâm Tưởng Khởi đột nhiên cảm thấy pheromone của Lục Tông như biến mất.
“…Ưm?”
Cậu ngơ ngác nhìn Lục Tông.
Trước đó, pheromone tràn ngập trong không khí vẫn chưa đủ với Lâm Tưởng Khởi, cậu vốn muốn ép thêm chút nữa từ tuyến thể của Lục Tông, nhưng giờ thì chẳng còn gì.
Sao được chứ!
Lâm Tưởng Khởi chọc chọc vào ngực Lục Tông: “Phe-ro-mo-ne.”
Lục Tông cúi mắt không nói, dùng ánh mắt khá lạnh lùng nhìn cậu.
Đây là ý định từ chối việc cậu đòi pheromone.
Lâm Tưởng Khởi rất bất mãn với thái độ này của anh, bao nhiêu lời nghẹn ở cổ họng, muốn nói mà không thốt ra được, chỉ biết cắn môi, bướng bỉnh nhìn Lục Tông.
Lúc này Lục Tông mới để ý, khóe môi Lâm Tưởng Khởi bị rách.
Không phải rách ngay trước mặt anh, mà từ trước đó.
Đôi môi đầy đặn, mọng nước bị xước một vết nhỏ, chắc hẳn lúc đó đã cắn rất mạnh.
Không biết Lâm Tưởng Khởi đã phải chịu đựng uất ức gì, trong hoàn cảnh nào, để lại vết rách như vậy.
Trái tim Lục Tông như bị đâm một nhát, vô thức đưa tay chạm vào má Lâm Tưởng Khởi, đầu ngón tay lướt qua vết thương đáng thương ấy.
Mặt Lâm Tưởng Khởi nhỏ, nhưng má lại mềm mại, làn da trắng mịn mang một chút đỏ không tự nhiên.
Lục Tông dùng một tay nâng cằm cậu, chợt nghĩ một ý không hợp hoàn cảnh: loại bánh su kem dâu mà Lâm Tưởng Khởi thích ăn hàng ngày, sờ lên chắc cũng có cảm giác thế này, không biết ăn vào thì sao?
Trong lúc thất thần, ngón tay anh vô tình mất kiểm soát, chạm vào khóe miệng Lâm Tưởng Khởi.
Vốn đã là một tư thế hơi vượt giới hạn, vậy mà hôm nay Lâm Tưởng Khởi không hiểu sao lại ngoan bất thường, há miệng ra, ngây ngô liếʍ nhẹ đầu ngón tay Lục Tông.
Đây… lại là gì nữa?
Cũng là một trong những chiêu quyến rũ cao siêu cậu học được sao?
Yết hầu Lục Tông chuyển động, dòng máu nóng như muốn phá vỡ làn da anh.
Ngay sau đó, Lâm Tưởng Khởi đột nhiên cắn xuống.
Ánh mắt cậu mang theo sự đe dọa chẳng chút uy hϊếp, cứ thế ngậm ngón tay nhìn Lục Tông, ra vẻ không cho pheromone thì không buông.
Lục Tông: “…”
Cái kiểu mèo con tinh nghịch này chắc không phải học trên mạng.
Anh không rút tay lại, để mặc Lâm Tưởng Khởi cắn nhẹ không chút sức, nhưng rất nhanh, đầu lưỡi ấm nóng chạm vào ngón tay anh – để cắn mạnh hơn, Lâm Tưởng Khởi đã ngậm sâu hơn chút nữa.
Lục Tông biết mọi chuyện bắt đầu rắc rối.
Nếu không dừng lại thì không kịp nữa. Anh cứng rắn, rút tay ra khỏi miệng Lâm Tưởng Khởi, định dùng chút tỉnh táo cuối cùng để giải thích rõ một điều với cậu—
Tuyệt đối không được dùng thủ đoạn này để quyến rũ bất kỳ Alpha nào ngoài anh.
Vì không ai chịu nổi đâu.
Nhưng lúc này, Lâm Tưởng Khởi trong lòng anh đổi chiến thuật, đột nhiên ngẩng cổ lên, dùng tư thế thân mật ỷ lại cọ nhẹ vào hõm cổ Lục Tông, lại nói: “Cậu cho tớ thêm chút pheromone nữa đi.”
Lục Tông lời đến miệng bỗng khựng lại, nghiến chặt răng, cánh tay vì quá căng mà gân xanh nổi lên.