từng trải đã khắc họa nên nét điềm tĩnh và sâu sắc nơi anh, chỉ cần nhìn qua tấm ảnh cũng có thể thấy được sự mạnh mẽ quyết liệt trên người vị Alpha này.
"Bùi Thừa Nhiên bên đó, chắc cũng sẽ nhận được tư liệu của em nhỉ?" Ánh mắt Mễ Nam lướt qua những dòng chữ trên giấy, ra vẻ ung dung mà hỏi.
Mễ Hi cúi đầu chơi điện thoại: “Đương nhiên rồi."
Mễ Nam hơi lo lắng, không biết họ chọn tấm hình nào của mình vậy nhỉ?
Lỡ như tấm hình đó không phác hoạ được diện mạo chân thật của cậu, Bùi Thừa Nhiên nhìn không hợp mắt thì phải làm sao đây?
Sầu ghê.
Trên đường quả nhiên kẹt xe, lúc họ đến nhà hàng thì đã sắp 6 giờ, Mễ Nam bước vội, hối thúc Mễ Hi đi nhanh.
"Sao em gấp thế?" Mễ Hi lườm cậu.
Mễ Nam bình tĩnh nói: "Chị quên rồi à? Ba ghét nhất người trễ giờ đó."
"Ting..." Thang máy mở ra, Mễ Hi bước ra trước, cười nhẹ một tiếng, nói với một câu đầy ẩn ý: "Mong là chỉ vì ba thôi đấy."
"..." Mễ Nam sờ mũi, bước theo sau.
Hành lang nhà hàng vừa yên tĩnh vừa xa hoa, gạch men sứ láng bóng phản chiếu được cả dáng người, giày cao gót của Mễ Hi phát ra âm thanh giòn giã, mỗi một bước đều như đang giẫm lên tim cậu.
Cảm giác căng thẳng trong lòng Mễ Nam càng lúc càng trở nên mãnh liệt, cậu thấp tho thấp thỏm, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thậm chí cả bước chân cũng nhẹ đi.
Có lẽ vì trước đây được gia đình bảo bọc quá tốt, chưa bao giờ chịu khổ, cũng chưa từng trải qua những trắc trở chông chênh nên tố chất tâm lý của Mễ Nam không được tốt lắm. Gặp phải áp lực thì có thể gánh vác được đấy, nhưng cũng dễ sụp đổ.
Từng có một người trên mạng cho rằng series tác phẩm thần thoại "Sơn Hải Kinh" của cậu đạo nhái một blogger khác mà cãi nhau ầm ĩ xôn xao trên mạng. Khoảng thời gian đó, Mễ Nam luôn mất ngủ cả đêm, vừa tìm chứng cứ minh oan cho mình vừa rối loạn nằm lì trong nhà suýt chút nữa là trầm cảm, phải đi gặp bác sĩ tâm lý.
Mễ Nam cảm thấy trạng thái hiện tại của mình cũng hệt như lúc đó vậy, biết rõ mình phải đối mặt với điều gì, nhưng theo bản năng vẫn cứ nghĩ ngợi đến kết quả tệ nhất.
Bùi Thừa Nhiên không thích cậu, từ chối liên hôn, hai bên gia đình nhà họ Mễ và Bùi cạch mặt nhau cho đến chết cũng không qua lại, trong đầu cậu đã biên sẵn một vở kịch lớn.
Còn chưa gặp nhau mà đã tự dọa chính mình đến độ này luôn rồi.
Mễ Hi dừng bước, đứng lại trước hai cánh cửa gỗ, nhìn sang Mễ Nam, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho cậu: “Em đừng căng thẳng."
Mễ Nam gật đầu, theo bản năng hít sâu một hơi, mùi trầm hương vương trên mảnh kỳ nam được treo trước ngực bay vào mũi, hương vị nồng nàn vỗ về con tim đang loạn nhịp của cậu.
Mễ Hi gõ cửa rồi mở ra bước vào, khuôn mặt mới một giây trước chẳng chút biểu cảm, thời khắc cửa vừa mở ra đã treo lên một nụ cười đúng mực: “Ngại quá, ba, chú Bùi, tụi con đến trễ."
Mễ Nam đi bên cạnh Mễ Hi, vừa bước vào đã nhìn thấy ba mình và ông Bùi đang đứng bên cửa sổ sát đất trò chuyện. Sắc trời bên ngoài nhá nhem, những ngọn đèn neon thắp sáng cả thành phố này, thời điểm hai ông lớn của giới kinh doanh đứng từ trên cao nhìn xuống, họ tựa như đang nhìn một đồ vật nhỏ bé được mình nắm gọn trong lòng bàn tay.
Đứng bên cạnh là ba người thanh niên, một người trong đó là anh cả của cậu, hai người còn lại là hai anh em nhà họ Bùi.
Tầm mắt của Mễ Nam lướt qua khuôn mặt của từng người một, và rồi, chạm phải một đôi mắt đen láy.
... Đó là Bùi Thừa Nhiên.
Đẹp trai hơn cả ảnh chụp, dáng người thẳng tắp, vai rộng chân dài, bộ vest màu đen vừa vặn ôm sát thân hình cao lớn, tóc đã được vuốt gọn lộ ra vầng trán, trông trưởng thành lại trầm ổn.
Ánh mắt của anh điềm tĩnh, chỉ đơn thuần là chạm phải ánh nhìn của nhau, Mễ Nam lại có ảo giác như bị người ta nhìn thấu tất cả.
Hai nhân vật chính đều đã đến, đương nhiên những người khác trong nhà cũng tìm mọi cách để họ lại gần nhau hơn.
Bà Mễ nói: "Nam Nam, Thừa Nhiên vừa trở về sau khi đi bồi dưỡng ở nước ngoài, hai con cứ trò chuyện vui vẻ nhé."
Mễ Nam gật đầu, hai mắt lấp lánh, không dám nhìn thẳng Bùi Thừa Nhiên: “Anh Thừa Nhiên, đã lâu không gặp."
Vẻ mặt Bùi Thừa Nhiên bình tĩnh, vươn tay ra: “Chào em."
Mễ Nam chần chừ chốc lát, nhưng cơ thể đã thành thật hơn suy nghĩ mà đi trước một bước.