"..." Mễ Nam tức đến mức đỏ cả hai má, tóc cũng đã khô, tóc mái mềm mại rơi xuống trán, trông dáng vẻ khá ngoan ngoãn, chẳng có tí cảm giác răn đe nào: “Mễ Hi, chị quá đáng lắm!"
"Em mới quá đáng đấy, nhận được lợi ích thì phải nể mặt người cho, bớt giả ngốc lại cho chị! Cậu hai nhà họ Bùi mới về nước đã bị kéo đi xem mắt, em nghĩ người ta dễ chịu hả?" Mễ Hi mắng.
Mễ Nam chuẩn bị một đống lý do trong bụng chuẩn bị phản bác, thế mà sau khi nghe thấy ba chữ nhà họ Bùi, lời vừa đến miệng đã bị quên đi sạch sẽ, tựa như một quả bóng xì hơi, nhìn Mễ Hi sững sờ.
Mễ Hi khó hiểu, hỏi một cách đề phòng: "Gì đó?!"
"Vừa nãy chị nói ai cơ?" Mễ Nam nhìn chằm chằm vào Mễ Hi: “Cậu hai nhà họ Bùi?"
"Đúng vậy, lúc nãy chị đã định nói rồi." Mễ Hi trợn trắng mắt: “Nhà họ Bùi có hai cậu con trai, cậu cả đã có vợ rồi. Thế nên cậu nhỏ nhà họ chính là đối tượng sẽ liên hôn với em. Hình như tên là... Bùi Thừa Nhiên hả? Không nhớ nữa, vẫn luôn ở nước ngoài. Không phải lúc nhỏ hai đứa từng gặp nhau rồi à? Còn học cùng một trường cấp ba nữa mà."
Mễ Nam hít một hơi thật sâu, mảnh kỳ nam trước ngực tỏa ra hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, xoa dịu nhịp tim đập nhanh như trống bỏi của cậu.
Mễ Hi vẫn đang lảm nhảm khuyên nhủ: “Mễ Nam, em đừng có mà không biết suy xét, chị nói cho em biết, nhà chúng ta..."
"Chị hai, đừng nói nữa." Mễ Nam ngắt lời cô: “Tối nay mấy giờ, ăn cơm ở đâu?"
Mễ Hi ngây người: “6 giờ, ở nhà hàng Hội Mính."
Mễ Nam nhìn thời gian, đã gần 5 giờ rồi, từ nhà cậu đến nhà hàng này cũng phải mất ít nhất nửa tiếng, chưa nói đến việc kẹt xe trên đường đi.
Cậu chạy nhanh về phòng, nói lớn: "Chị, đợi em thay đồ đã."
"..." Mễ Hi cảm thấy thái độ thay đổi đột ngột của cậu thật kì lạ: “Không phải em không đi à?"
"Đi chứ!!!"
Trên đường đến nhà hàng, Mễ Hi đưa cho Mễ Nam một xấp tư liệu, trong đó ghi lại một cách chi tiết về những gì mà Bùi Thừa Nhiên từng trải qua từ lúc sinh ra đến khi học đại học.
Vừa lật ra trang đầu tiên, cậu đã không thể rời mắt khỏi tấm ảnh thẻ được dán phía trên cùng bên trái.
Khuôn mặt người đàn ông mang những đường nét vô cùng sắc sảo, hàng chân mày sâu hoắm được đắp nặn một cách hoàn mỹ từ xương mày đến sơn căn, sống mũi cao thẳng, môi mím lại một cách tự nhiên, cả khuôn mặt ấy không có chút nét cười nào, thậm chí ánh mắt cũng có đôi phần lạnh nhạt, nhưng những điều này đều không ảnh hưởng gì đến con tim đang đập loạn nhịp của Mễ Nam.
Những rung động phủ bụi theo thời gian nay đã tỉnh giấc, trong thoáng chốc, diện mạo khôi ngô và sáng sủa của Bùi Thừa Nhiên kéo cậu về khoảnh khắc động lòng ở những tháng ngày còn học cấp ba.
Vào một buổi sớm ban mai khi Mễ Nam vừa lên lớp mười, mặt trời vươn cao rực rỡ và tươi đẹp, cậu và người bạn cùng phòng đang đi đến căng tin ăn sáng, lúc đi ngang sân bóng thì trông thấy một nhóm nam sinh còn dậy sớm hơn cả họ đang chơi bóng rổ.
Bầu trời xanh biếc trong lành như được rửa sạch, tia nắng chiếu vào thân hình mạnh mẽ của những nam sinh kia, đó là sức sống dồi dào chỉ thuộc về thiếu niên.
Mễ Nam chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua rồi chợt dừng bước, ánh mắt bị thu hút bởi một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc trên sân.
Bạn cùng phòng cũng bị mê hoặc bởi khung cảnh bắt mắt này, cậu ta cảm thán: “Bùi Thừa Nhiên không hổ là hotboy trường nhỉ, mới 17 tuổi đã ngầu thế này, sau này chắc sẽ đẹp khủng khϊếp luôn."
"Bùi Thừa Nhiên?" Mễ Nam chậm chạp nhớ ra cái tên đã khắc ghi trong hồi ức nhưng lại đầy xa cách này.
"Đúng á, cậu nhỏ nhà họ Bùi, lớp 11. Cách đây không lâu vừa phân hóa thành một Alpha, có rất nhiều người theo đuổi anh ấy đó, nam nữ đều có." Bạn cùng phòng tấm tắc cảm thán: “A? Cậu và anh ấy hẳn là quen biết nhau nhỉ? Không phải gia đình hai người có hợp tác à?"
Mễ Nam nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang tắm mình trong ánh nắng mặt trời của Bùi Thừa Nhiên, do ngược chiều ánh sáng, những đường nét cơ thể khỏe mạnh và non trẻ của anh có hơi mờ nhạt: “Quen, nhưng không thân."
Bùi Thừa Nhiên của năm mười bảy tuổi đã sở hữu sự mạnh mẽ của một Alpha, thời điểm đương đầu với đối thủ trên sân bóng không chút nể nang, dùng một động tác nhảy lên lấy đà đẹp trai rạng ngời mà ném một quả ba điểm xuất sắc. Mồ hôi thấm ướt làm tóc mái chắn trước mắt, anh khó chịu nên tùy ý vuốt ra sau, khuôn mặt điển trai tràn trề sức sống nhuốm màu nắng sớm.
Bùi Thừa Nhiên thở hồng hộc, chạy đi lấy một chai nước trên ghế, vô tình nhìn sang hướng Mễ Nam.
Ánh mắt họ có chạm phải nhau hay không, Mễ Nam cũng quên mất rồi, nhưng cậu vẫn nhớ rõ, ánh mắt ấy đã nhìn thẳng vào trái tim mình.
Nhiều năm không gặp, Bùi Thừa Nhiên đã thay đổi rất nhiều so với dáng vẻ được khắc khi trong ký ức của cậu, không còn sự tùy ý và phấn chấn nơi sân trường năm ấy, thời gian và sự.