Đại Lão Phong Thuỷ Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Hào Môn

Chương 3

Đúng lúc này, một tiếng đạp cửa hung hăng bất ngờ vang lên.

Cánh cửa vốn đã nứt vài khe hở bị đạp tung từ bên ngoài.

"Rầm…!"

Một chàng trai trẻ cao lớn, mặc đồ ngủ, đạp cửa xông vào, sắc mặt đen như đít nồi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Tứ Ngọc đang ngồi yên trên giường, vẻ mặt khó tin thoáng lướt qua trong mắt gã, sau đó tràn ngập giông bão.

"Có phải mày đã làm gì đó không?!"

"Anh... anh cả, sao vậy?"

Bạch Tứ Ngọc nhận ra người trước mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi chua chát và tủi thân kỳ lạ. Cậu ấy cố gắng nén cảm xúc không nên thuộc về mình, bắt chước vẻ mặt hèn nhát của Tiểu Tứ Ngọc trước đây, gương mặt nhỏ trắng trẻo lộ ra vẻ yếu đuối và hoang mang.

Xét cho cùng, quyền chủ động của tà chú này vẫn nằm trong tay vị đại sư đứng sau nhà họ Tần, trước khi giải quyết triệt để tà chú trên người, cậu ấy không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.

"Anh cả, anh nói vậy là có ý gì, em không hiểu."

"Mày còn dám hỏi có ý gì?!"

Tần Thiếu Ngôn khẳng định Bạch Tứ Ngọc đã làm gì đó, mặc dù gã không nghĩ Bạch Tứ Ngọc có bản lĩnh đó, lập tức bước đến, đưa tay túm tóc Bạch Tứ Ngọc.

Ký ức bị Tần Thiếu Ngôn túm tóc đập mạnh vào tường đến mức đầu chảy máu ồ ạt ùa về, Bạch Tứ Ngọc run lên, lộn người nhảy xuống giường, nhân lúc Tần Thiếu Ngôn chưa kịp phản ứng, cậu đá mạnh chân phải!

Cái ghế duy nhất trong phòng đập mạnh vào chân Tần Thiếu Ngôn, cả người gã theo quán tính ngã về phía trước, sấp mặt xuống đất.

"A… Tần Tứ Ngọc, mày muốn chết!"

Tần Thiếu Ngôn hoa mắt chóng mặt, không thể tin được thằng em trai phế vật hèn nhát, tự ti suốt bao nhiêu năm qua luôn cố gắng lấy lòng gã lại dám phản kháng, gã tức run người, càng khẳng định "Tần Tứ Ngọc" đã làm gì đó để hãm hại Tần Trĩ.

Dù sao trước đây, ngay cả khi Tiểu Trĩ gặp chuyện không may cũng luôn gặp dữ hóa lành, đồng thời Tần Tứ Ngọc sẽ liên tiếp gặp xui xẻo, mà lần này Tiểu Trĩ gặp chuyện, Tần Tứ Ngọc không những không sao, mà còn chống trả gã dễ dàng thế này.

Thật sự không hợp lý, hơn nữa…

Không thể tha thứ!!!

Tần Thiếu Ngôn nổi trận lôi đình: "Quản gia, dẫn người đến đây, nhanh lên! Mang theo dây xích!"

Nỗi hoảng loạn ẩn sâu trong xương tủy ập đến, Bạch Tứ Ngọc gần như xịt keo trong giây lát.

Ký ức mỗi lần phạm lỗi đều bị xích lại như chó, nhốt dưới hầm ba ngày ba đêm ùa về trong tâm trí, nhưng nhà họ Tần lại luôn nói đó là "Thương cho roi cho vọt", mắt Bạch Tứ Ngọc đỏ hoe, hận không thể ngay lập tức khiến lũ cặn bã này bị lời nguyền cắn chết.

Chỉ tiếc là thời cơ chưa đến.

"Anh cả, tại sao lại phạt em, em không làm gì cả, em không phạm lỗi! Tại sao lại phạt em nữa?!!" Bạch Tứ Ngọc nức nở, trên mặt lộ vẻ sợ hãi.

Nhìn thấy người trước mặt cuối cùng cũng để lộ biểu cảm quen thuộc, khóe môi Tần Thiếu Ngôn hiện lên một tia cười lạnh.

"Không phải mày thì là ai? Tiểu Trĩ xảy ra chuyện, trong nhà chỉ có mình mày ghen ghét đố kỵ với Tiểu Trĩ." Tần Thiếu Ngôn đã từ dưới đất đứng dậy, "Chỉ có mày mới có thể hãm hại nó!"

"Em không có, em không có... Em thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi người luôn ghim những vấn đề của Tần Trĩ lên người em?! Tại sao người nhà không bao giờ tin em, cũng không bao giờ quan tâm em! Đêm nay em đau khắp người, tại sao mọi người không hỏi han em một câu!"

Tiếng kim loại va chạm của dây xích ngoài hành lang vang lên, quản gia chuẩn bị phá cửa xông vào.

"Nếu vậy, em đi đây…" Bạch Tứ Ngọc nghẹn ngào, "Cứ để Tần Trĩ làm con ruột của nhà họ Tần, dù sao em cũng chẳng là gì cả!"

"Thiếu gia."

Khoảnh khắc quản gia dẫn người xông vào, Bạch Tứ Ngọc đã vớ lấy cái balo dưới chân giường, cũng không quên nhặt hai tờ tiền lớn trên mặt đất.

Mở cửa sổ và nhảy xuống!

---

Căn phòng này vốn là phòng của người giúp việc, nằm ở phía tây tầng hai, ngay cạnh một cây hòe lớn.

Khi Bạch Tứ Ngọc nhảy xuống, cậu ấy đã sử dụng pháp quyết, nên tư thế nhẹ nhàng, không hề bị thương, lại còn mau chóng trốn đi.

Nhà họ Tần rất rộng, riêng sân vườn đã hơn nghìn mét vuông, cây cối um tùm, rậm rạp, điều này khiến việc tìm một người trong bóng tối không hề dễ dàng.

Bạch Tứ Ngọc giả vờ chạy về phía cổng chính, nhưng thực chất đã lặng lẽ trốn vào một căn phòng trống, dù sao một mình cậu ấy khó địch lại nhiều người, cho dù có thể dùng đạo pháp để đối phó với một số người, cậu ấy cũng không thể đảm bảo 100% trốn thoát suôn sẻ.

Quan trọng hơn là…

Bây giờ cậu ấy không thể để lộ việc mình biết đạo pháp.

Nếu nhà họ Tần cảm thấy bị đe dọa, chó cùng rứt giậu, cậu ấy chưa kịp giải quyết tà chú chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động, rất nguy hiểm!

Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu ấy cố tình giả vờ khóc lóc trước khi nhảy cửa sổ.