Thập Niên 80 Trọng Sinh Tráo Đổi Hôn Nhân

Chương 7: Tự biến mình thành kẻ ngốc

Khi rời khỏi cục dân chính, trời vẫn còn sớm Lộ Nghiêu dẫn theo Diêu Xuân Nha đến cửa hàng quốc doanh.

Diêu Xuân Nha nghĩ rằng anh muốn mua thứ gì đó, nên yên lặng đi theo thuận tiện cũng nhìn xem cô có thứ gì cần mua.

Dù sao từ chỗ bọn họ đến An Thành ít nhất phải hơn mười tiếng, núi cao đường xa, trên xe muốn mua cái gì cũng không tiện.

Cô đi theo Lộ Nghiêu, đến trước một quầy bán quần áo.

Nghe thấy giọng nói đầy từ tính của anh vang lên: “Đồng chí, lấy cho tôi xem chiếc áo khoác màu đỏ có cổ.”

Màu đỏ? Diêu Xuân Nhan ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nhân viên ở quầy mặt mũi khó chịu đưa áo đến mở miệng nói: “Đây là hàng mới về 35 đồng có chắc chắn muốn mua không?”

“Nếu mặc được thì chắc chắn mua, vợ tôi ở đây, cho cô ấy thử trước.”

Anh quay lại kéo Diêu Xuân Nha đến bên cạnh, “Đồng chí Diêu Xuân Nha, cô thử đi, tôi thấy người ta kết hôn đều mặc đồ đỏ, chúng ta cũng mua một cái.”

Diêu Xuân Nha vừa định nói không cần phải tốn kém như vậy, nhưng đã có một giọng nữ vang lên trước cô một bước. “Cái áo này bán thế nào? Đưa tôi xem thử!”

Người đến là Diêu Xuân Lan, cô ta và Trần Kiến Bình sau khi rời khỏi Diêu gia cũng đến dạo cửa hàng quốc doanh.

Cô ta đã nhìn thấy Lộ Nghiêu và Diêu Xuân Nha từ xa, thấy anh mua áo cho Diêu Xuân Nha không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, tức giận đi tới.

“Cô có ý gì?” Nhìn rõ người đến sắc mặt Lộ Nghiêu trở nên lạnh lùng.

Lộ Nghiêu vốn đã có dáng người cao lớn, giờ đây lại không mỉm cười, ánh mắt áp lực trong giây lát khiến Diêu Xuân Lan chùn lại, cô ta lùi lại hai bước nhất thời á khẩu không trả lời được.

Dù hai người trước đây đã làm vợ chồng trong hai năm ngắn ngủi, nhưng sống xa nhau, rất ít khi gặp được nhau.

Cô ta hoàn toàn không hiểu Lộ Nghiêu, chỉ biết anh là một đầu gỗ không hiểu phong tình, thật đáng tiếc cho gương mặt đẹp trai đó.

Hơn nữa tính tình của anh ta cũng cứng cỏi như đá trong hố phân, vừa hôi vừa cứng, không người phụ nữa nào chịu đựng nổi người chồng như vậy.

Chính vì điều này, cô ta mới đẩy Diêu Xuân Nha vào lòng Lộ Nghiêu, muốn để Diêu Xuân Nha cũng nếm trải cái cảm giác bị lạnh nhạt.

Nhưng bây giờ cô ta có chút hối hận vì đã tới chọc tức anh, nhìn dáng người này của anh hẳn sẽ không đánh người chứ?

“Đồng chí, cái áo này là chúng tôi nhìn thấy trước, đây là 35 đồng.” Lộ Nghiêu nhìn thấy Diêu Xuân Lan có vẻ ủ rũ, lười nhiều lời với họ, thu hồi tầm mắt, quay người đi thanh toán.

“Tôi cũng nhìn trúng cái áo này đồng chí, tôi sẽ trả cô 36 đồng, đưa áo cho tôi.” Chỉ là Diêu Xuân Lan lại cố chấp.

Lộ Nghiêu không muốn tranh cãi với người phụ nữ này, nhưng không ngờ Diêu Xuân Lan lại quá đáng hơn.

“Đồng chí tôi sẽ đưa cô 40 đồng, không cần thử nữa gói lại đi.” Diêu Xuân Nha cũng bắt đầu rút tiền.

Cô cũng không thật sự muốn mua, chỉ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Diêu Xuân Lan một chút.

Quả nhiên, cô còn chưa kịp lấy tiền ra, Diêu Xuân Lan bên cạnh lại tăng giá, “Tôi ra 45 đồng, đồng chí đem cái áo này bán cho tôi!”

Nhân viên quầy hàng cũng là lần đầu trải nghiệm tình huống như thế, vậy mà vẫn có người muốn tăng giá.

“Mua với giá cao như vậy, còn có chuyện tốt như vậy sao?”

“Cô chắc chắn muốn mua với giá 45 đồng?” Nhân viên quầy hàng đặt chiếc áo lên quầy, đưa tay ra, “Trả tiền trước, tôi sẽ gói lại cho cô.”

Diêu Xuân Lan thấy Diêu Xuân Nha không nói gì đắc ý nâng cầm lên, bày ra tư thế người chiến thắng.

Chỉ là một đứa con hoang không ai cần, dựa vào cái gì muốn cướp với cô ta!

“Nếu cô thích như vậy sẵn lòng mua với giá cao, thì chúng tôi không cần lấy nữa.”

Diêu Xuân Nha tự nhiên vòng tay qua cánh tay của Lộ Nghiêu, “Chúng ta đi xem quầy khác, không cần lãng phí số tiền này.”

Thấy cô nhanh chóng từ bỏ, Diêu Xuân Lan mới nhận ra mình bị lừa!