Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Bất Đắc Dĩ

Chương 16.2

Lần này đến nhà Tần Kính làm công, đối với Tần An là một cơ hội hiếm có, cậu nhất định phải nắm bắt để học những kỹ thuật thêu tinh xảo làm vốn sống.

Nếu mẹ cậu dám gây rối, thì cậu sẽ liều mạng, không ai được yên ổn cả.

Chỉ là, dù sao cũng đã gây phiền phức cho Tần Kính. Với tính cách của mẹ cậu, bị bà ấy nhắm đến, chắc chắn ai cũng đau đầu.

Tần Kính nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần An, mày hơi nhướng lên, có chút bất ngờ.

Thực ra, việc anh dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của Chu Nhị Hồng là vì nghĩ rằng có Tần Thư Lễ – người con trai “niềm tự hào của gia đình” – ở đây, Chu Nhị Hồng sẽ không dám làm càn trước mặt anh. Nhưng không ngờ Tần An, người trông có vẻ trầm lặng, lại dám nghĩ đến việc lợi dụng Tần Thư Lễ để đối phó mẹ mình.

Quả là anh đã đánh giá thấp cậu em họ này.

Nếu Tần An đã không hồ đồ, thì anh cũng sẽ dang tay giúp đỡ. Thời thế này quá khắc nghiệt với phụ nữ và các tiểu ca nhi.

Anh mở lời:

“Em muốn học thêu thùa thì cứ theo anh Diệu mà học, nhưng tiền công vẫn phải trả.”

“Không cần trả công đâu anh. Nếu em học thêu, thì không làm được nhiều việc khác nữa.” Tần An vội lắc đầu. “Được dạy thêu em đã rất cảm kích rồi. Em chẳng biết làm gì khác, chỉ có thể làm mấy việc lặt vặt để đỡ đần thôi.”

“Nói như vậy thì xa lạ quá. Anh là anh của em, sao có thể lợi dụng em được. Quyết định vậy đi.” Tần Kính nói xong chỉ về phía nhà bếp. “Ra giúp anh Diệu nấu cơm, chiều nay phải làm thêm bánh bí đỏ mang sang nhà chị Xuân Lan.”

Nói rồi, anh quay bước về phía phòng khách.

Tần An mấp máy môi vài lần, cảm thấy sống mũi hơi cay. Thấy Tần Kính đã vào trong, cậu cố nén lại, quay người đi vào bếp.

Những gì cậu có thể đáp lại thật sự quá ít ỏi.

Dù đang ở trong bếp, nhưng Diệp Diệu đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa Tần An và Tần Kính. Thấy Tần An bước vào, cậu nghiêm túc nói:

“An ca nhi, đừng nghĩ ngợi nhiều, cần học thêu thì cứ học, cần làm việc thì cứ làm. Em tốt như vậy, trời cao sẽ không bạc đãi em đâu.”

“Chỉ là duyên phận chưa tới thôi. Nhìn anh mà xem.”

Nghe vậy, Tần An khẽ cười.

Cậu đâu sánh được với Diệu Ca. Cậu ấy không chỉ đẹp mà còn có một nghề kiếm ra tiền. Vì thế, cậu không dám mơ ước gì nhiều, chỉ cần đối phương không ghét bỏ, sẵn lòng cùng cậu sống một cuộc sống yên bình là được.

Sau khi nói ra hết lòng mình, tâm trạng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn, nhanh nhẹn giúp Diệu Ca nhi chuẩn bị bữa trưa.

Ăn xong, cậu và Diệu Ca nhi bắt đầu làm bánh bí đỏ. Lần này Tần Kính không tham gia, toàn bộ quá trình do hai người họ thực hiện. Những bước làm hôm qua họ nhớ rõ mồn một, nên bánh bí đỏ làm ra hôm nay cũng không thua kém gì tay nghề của Tần Kính.

Bánh bí đỏ làm xong, Tần Kính đựng vào một giỏ nhỏ, mang sang nhà Hoàng Xuân Lan.

Chồng của Hoàng Xuân Lan là Nghiêm Thắng Lợi, còn cha của anh ta, Nghiêm Tường, chính là trưởng làng của thôn Ngũ Lý Câu. Khi Tần Kính đến nhà họ Nghiêm, Nghiêm Tường đang dùng chiếc xe đẩy nhỏ để đẩy cháu trai lớn của mình đi dạo trong sân.

Tần Kính không khỏi bật cười. Quả nhiên, Hoàng Xuân Lan là người nói được làm được. Hôm qua vừa nói muốn mua xe đẩy, hôm nay đã có ngay.

Lúc này, Hoàng Xuân Lan đang ngồi bên giếng rửa táo.

Thấy Tần Kính đến, gương mặt nghiêm nghị của Nghiêm Tường cũng nở một nụ cười nhẹ:

“Tần Kính đến à? Mau ngồi xuống.”

Hoàng Xuân Lan cũng chào hỏi, mời Tần Kính ngồi và đưa anh hai quả táo vừa rửa xong.