“Cái gì cơ?” Chu Nhị Hồng cao giọng, thình lình đưa tay ra, mạnh mẽ chọc vào trán Tần An: “Con ngốc à? Ta cho con qua đó làm việc là để thăm dò cách làm mà!”
Tần An lách qua một bước, vừa đủ để tránh khỏi ngón tay của Chu Nhị Hồng. Cậu giải thích:
“Nếu con tự ý lao vào, Tần Kính sẽ nhìn ra ý đồ của con ngay. Có khi vài hôm nữa, anh ấy lại kiếm cớ đuổi con về mất.”
“Dì muốn con thăm dò cách làm đậu phụ khô và bánh đậu xanh cơ mà. Vì một cái bánh bí đỏ mà để lộ ý đồ thì không đáng.”
“Hơn nữa, bánh bí đỏ cần dùng đến bột nếp và còn phải chiên dầu. Dù làm ra cũng không bán được. Ngay cả bánh đậu xanh còn khó bán.”
Nghe vậy, Chu Nhị Hồng nhíu mày, bị những lời này thuyết phục phần nào.
Bí đỏ thì rẻ rúng, nhưng bột nếp lại là thứ quý giá. Bà sống cả đời còn chưa nếm thử được một miếng!
Nếu thật sự làm bánh bí đỏ, chắc chắn phải lên thị trấn bán, vì dân làng chẳng ai có khả năng mua.
Nghĩ một lát, sắc mặt bà dịu đi đôi chút:
“Thôi được, tạm thời bỏ qua bánh bí đỏ. Con tập trung thăm dò cách làm đậu phụ khô, đậu phụ khô dễ bán nhất.”
Bà quan sát rất kỹ ở cổng thành, thấy rằng đậu phụ khô bán chạy hơn hẳn bánh đậu xanh.
Tần An khẽ đáp “vâng” rồi xắn tay áo đi nấu bữa tối.
Hôm sau, ăn sáng xong, cậu mới tới nhà Tần Kính.
Thật ra, Chu Nhị Hồng muốn cậu đi từ nửa đêm, nhưng Tần An đã viện lý do rằng Tần Kính không cần giúp việc vào lúc đó, để từ chối. Cũng không phải nói dối, vì dù là bánh đậu xanh hay đậu phụ khô, hiện tại đều không cần đến cậu.
Dù gì, Triệu Phong cũng ngày ngày làm việc ngoài đồng, còn Diệp Diệu vẫn rảnh rang đi nhổ rau dại hoặc thêu thùa.
Khi Tần An đến nhà Tần Kính, Diệp Diệu vừa mới dậy, đang chuẩn bị làm việc nhà.
Thấy Tần An đến, cậu mời:
“Cậu ngồi nghỉ chút đi, đợi tôi cho gà ăn xong thì chúng ta lên núi nhặt củi.”
“Hay là để tôi theo chú Phong ra đồng làm việc?” Tần An đề nghị.
“Không sao, cậu đi nhặt củi với tôi là được rồi. Nhặt nhiều một chút, đỡ phải lên núi thêm lần nữa.” Diệp Diệu lắc đầu.
Tối qua, cậu đã bàn bạc với Tần Kính, quyết định trước mắt chỉ giao cho Tần An những việc nhẹ nhàng.
Tần An suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Hai người nhanh chóng cầm dây thừng đi lên núi nhặt củi.
Đến trưa, cả hai mang về mỗi người một bó củi lớn. Tuy nhiên, bó củi của Tần An nặng hơn hẳn, vì cậu khỏe hơn những người khác cùng trang lứa.
Hai người rửa tay xong, vừa định vào bếp nấu cơm thì Tần Kính trở về.
Hôm nay trời mát mẻ, nhiều người vào thành họp chợ nên hàng bán rất nhanh.
Tần Kính mua vài quả táo, là táo của nhà nông tự trồng. Táo nhỏ chỉ bằng nửa nắm tay, không ngọt lắm nhưng cũng không chua.