Nghe vậy, Diệp Diệu có chút bối rối, vội bước theo. Nhưng Tần An không chịu nói gì thêm mà chuyển chủ đề: “Tôi nghe người ta nói anh khéo tay may vá. Nếu sau này tôi có thời gian, tôi có thể nhờ anh chỉ bảo được không?”
“Đương nhiên là được.” Diệp Diệu gật đầu ngay.
Tần An nở nụ cười, cảm kích nói lời cảm ơn.
Diệp Diệu xua tay: “Chuyện nhỏ thôi.” Trong thôn, cậu không có nhiều bạn bè đồng trang lứa. Nếu Tần An muốn tìm cậu học may vá, cậu rất sẵn lòng.
Hai bao bột của Tần An nhanh chóng được xay xong. Sau khi cảm ơn lần nữa, cậu đẩy xe rời đi.
Tần Kính và Diệp Diệu bắt đầu xay phần bột của nhà mình.
Trời nóng như đổ lửa, cối xay lại đặt dưới nắng gắt. Đến khi xay xong bột, quần áo trên người Tần Kính ướt đẫm, nhỏ nước tong tong.
Hai người trở về nhà, Tần Kính xách chậu nước vào phòng lau người. Sau khi lau xong, anh thay đồ, cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.
Anh ngồi xổm trước cổng, cầm cành cây vẽ lung tung lên đất.
Diệp Diệu tò mò bước tới, cúi người nhìn, không hiểu anh đang vẽ gì: “Kính ca, anh vẽ cái gì đấy?”
“Xe đẩy nhỏ.”
Tần Kính giải thích.
Hàng ngày, lượng đậu hũ non mua vào ngày càng nhiều, món bánh đậu và tàu hũ ky anh làm cũng tăng lên. Nếu chỉ xách tay thì quá mệt, nên anh muốn làm một chiếc xe đẩy nhỏ.
Hiện tại trong tay không có nhiều tiền. Những chiếc xe bán đồ ăn vặt phổ biến như kiếp trước anh không làm nổi, mà cũng không cần thiết. Loại xe đó anh dùng bây giờ cũng chẳng hợp.
Anh muốn làm một chiếc xe đơn giản hơn.
Hình dáng giống xe đẩy chuyển phát hàng nhưng chỉ có hai bánh trước và sau, phần trên bánh xe không phải là mặt phẳng mà là hai khung hình tròn.
Loại xe đẩy thu hoạch rau quả này được thiết kế riêng cho vườn cây và ruộng rau. Dáng nhỏ nhưng chở được khá nhiều, đặt thùng nước lên khung rất chắc chắn, không bị trượt, rất phù hợp với tình hình của anh hiện tại.
Để giải thích rõ hơn cho Diệp Diệu, anh lấy que gỗ và dây thừng, làm một mô hình đơn giản ngay tại chỗ.
Diệp Diệu nhìn thấy mô hình, ngạc nhiên vô cùng. Cậu cẩn thận quan sát vài lần, rồi quay sang nhìn Tần Kính với vẻ đầy ngưỡng mộ: “Kính ca, anh đúng là thông minh. Nếu cha mẹ ngày xưa cho anh đi học, thì bây giờ chắc anh đã đỗ tú tài rồi.”
Chắc chắn hơn Tần Thư Lễ.
Tần Kính bật cười: “Anh suy nghĩ cả mấy ngày rồi. Với lại, liệu có làm ra được thứ thật hay không cũng chưa chắc.”
“Chúng ta tìm thợ mộc ở trong huyện, thợ mộc trong huyện khéo tay, chắc chắn làm được.”
Nếu không làm được thì tìm thợ rèn. Chiếc xe hữu ích thế này nhất định phải làm ra, như vậy Kính ca sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.
“Đợi dành dụm thêm ít bạc đã, bây giờ trong tay chúng ta không đủ tiền.”
Tần Kính đã quyết tâm. Nếu thợ mộc không làm được, anh sẽ tìm thợ rèn.
Nhưng nếu làm xe bằng sắt thì giá lại cao.
Nói qua nói lại, vẫn là phải kiếm tiền trước đã.
Rất nhanh, trời đã hửng sáng. Anh cùng Triệu Phong đến nhà Trương Tề để lấy đậu hũ non.