Nghe xong câu nói, đầu Diệp Diệu càng cúi thấp hơn, một vệt đỏ ửng nhanh chóng lan lên khuôn mặt cậu.
Tần Kính bước nhanh tới, đỡ lấy cái bát sành. Trong bát, món ăn được chất đầy vun, những lát bí đỏ là loại đã phơi khô rồi ngâm nước xào lên. Màu sắc không sánh bằng bí tươi, nhưng lại rất dai và đậm đà.
Thịt xông khói thì trong suốt, xen lẫn mỡ và nạc, điểm thêm những lát ớt đỏ rực, trông vô cùng bắt mắt.
Hơn nữa, mùi hương cũng cực kỳ hấp dẫn. Tần Kính ban đầu không thấy đói, nhưng khi ngửi thấy hương thơm từ bát, anh bất giác nuốt nước bọt.
“Nhìn ngon thật.” Anh thẳng thắn nói.
Nghe vậy, Diệp Diệu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đã điểm nụ cười: “Bán được không?”
“Thuận lợi lắm, ta bán hết mới về đây.”
“Thế thì tốt rồi.” Diệp Diệu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng, bánh ngon như thế, bán chậm mới là chuyện lạ.
“Ta về đây.” Nói xong câu đó, cậu quay người định đi.
“Đợi đã.” Tần Kính theo bản năng gọi cậu lại.
“Sao thế?” Diệp Diệu dừng bước, quay người nhìn anh.
“Ta…” Nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của Diệp Diệu, Tần Kính lại hơi lúng túng. Anh cảm thấy trước đây mình hơi nặng lời với Diệp Diệu, và cũng thấy biểu cảm vụиɠ ŧяộʍ nhìn của cậu vừa rồi thật đáng yêu.
Trong đầu rối bời, anh chỉ gọi người lại theo bản năng.
Nhưng giờ nói gì đây?
Thấy Diệp Diệu nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, Tần Kính khẽ ho một tiếng rồi mở miệng: “Hôm nay ta bán được hơn ba cân bánh đậu xanh, đã thu hồi vốn rồi.”
“Em yên tâm, sau này chúng ta đã có cách kiếm tiền rồi.”
“Chúng ta?”
Nghe từ này, mắt Diệp Diệu mở to kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt cậu đỏ bừng. Cậu nhìn Tần Kính một cái, vừa như vui mừng vừa như trách móc: “Ta biết rồi.”
Ba chữ ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu, không đợi Tần Kính kịp nói gì thêm, Diệp Diệu đã quay người chạy đi.
Tim cậu đập nhanh, nhanh đến mức không kịp nghĩ gì.
Khi bước vào nhà, cậu chạy thẳng vào phòng, dựa lưng vào cánh cửa gỗ không mấy chắc chắn, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên ngực, cố làm nhịp tim đang đập loạn xạ bình ổn lại.
“Chúng ta.”
Từ này, là đang xem cậu là người nhà sao?
Sau những năm tháng gian khổ, người cậu thích, lại nói với cậu từ “chúng ta”.
Thật ngọt ngào, tựa như được ngâm trong mật ong, nghe xong tim cậu mềm nhũn, như có con mèo nhỏ cào nhẹ trong lòng.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của cha cậu, Triệu Phong: “Diệu Diệu?”
“Dạ!” Cậu vội vàng đáp, nhanh chóng vỗ vỗ mặt, muốn làm dịu bớt nhiệt trên má.
Nhưng vừa nghĩ tới hai chữ “chúng ta”, mặt cậu lại nóng bừng lên.
Cuối cùng, cậu đành phó mặc, đỏ mặt bước ra khỏi phòng.
Bị trêu chọc thì kệ thôi, lòng cậu quả thực rất vui.
Rất vui.