Số Báo Danh

Chương 5

Khoảng thời gian một tháng ngày càng đến gần, nhưng cả tôi và Cố Hành đều ngầm hiểu mà không nhắc đến.

Dù sao thì trò chơi cũng chỉ là trò chơi, luôn có lúc phải kết thúc.

Trong một buổi tụ họp, vì bận việc, Cố Hành bảo tôi đi trước.

Người đón tôi là chàng trai lần trước chơi trò chơi ở quán bar.

Cố Hành và họ dường như không thân thiết lắm, nhưng vì đều là những công tử, tiểu thư giàu có ở Tĩnh Thành, đôi lúc Cố Hành vẫn nể mặt họ, tham gia vài buổi gặp gỡ.

Mọi người đều rất khách sáo với tôi, liên tục gọi tôi là “chị dâu”.

Nhưng khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ nghe thấy trong phòng bao vang lên những lời chế nhạo:

“Không ngờ đấy , đã lâu như vậy rồi mà Hành ca vẫn chưa chán? Cô gái ngoan này lợi hại thật.”

“Ai mà biết được, trông thì ngoan, nhưng chưa chắc đã không hoang dại đâu.”

“Sắp hết một tháng rồi, sao cô ta còn ăn vạ mà chưa chịu chia tay chứ? Chắc Hành ca xem như là làm từ thiện, nếu không sao giờ này còn chưa nói lời chia tay chứ?”

“Giọng điệu của cậu sao chua thế? Không lẽ đang ghen à?”

“Ghen? Chẳng qua chỉ là con bé bán bánh bao thôi mà.”

“Nhà cô ta bán bánh bao? Thảo nào đến hạn rồi còn chẳng dám nhắc chuyện chia tay. Nếu là tôi, khó khăn lắm mới câu được một cậu ấm như Hành ca, không bám chặt lấy mới lạ!”

“Ha ha ha, cậu miêu tả đúng quá!”

...

“Rầm!”

Tôi đẩy cửa bước vào, căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

“Hừ…”

Tôi nhếch môi cười lạnh một tiếng.

Một người như tôi, làm sao họ phải sợ? Chẳng qua chỉ vì Cố Hành thôi.

Ai cũng nhìn ra, Cố Hành hiện tại vẫn chưa chán tôi, thậm chí còn tỏ ra rất hứng thú.

Vì vậy, dù trong lòng khinh thường, họ cũng không dám công khai làm mất lòng tôi.

Tôi không nói gì thêm, chỉ bình thản ngồi xuống, tự giận bản thân vì không học thêm vài câu chửi trên mạng để phản pháo.

Lòng bàn tay tôi đã bị tôi bấu đến mức hằn đỏ.

Thấy tình hình không ổn, một người lên tiếng hòa giải:

“Chị, chị dâu, chị đừng để ý. Mọi người bình thường quen nói đùa thôi, chị đừng nghĩ nhiều.”

Tôi nhìn cậu ta, khẽ cười nhạt:

“Không cần gọi tôi là chị dâu. Các cậu chẳng nói sai gì cả, sự thật vốn là như thế.

Chỉ có điều, tôi nhìn rất rõ thân phận của mình. Đây chỉ là một trò chơi, không cần các cậu nhắc nhở.”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Có người nhanh nhạy nhìn về phía cửa:

“Hành... Hành ca.”

9

Tôi quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn của Cố Hành đang đứng ở cửa.

Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, xem ra anh đã nghe thấy những lời tôi vừa nói.

Cố Hành không để ý đến người vừa gọi mình, đôi mắt đen như mực của anh nhìn tôi chằm chằm, chỉ bước thẳng về phía tôi.

Khóe mắt anh thoáng một chút lạnh lùng. Tôi biết, anh đang tức giận.

“Em nghĩ tôi là như vậy...”

Anh chưa nói hết câu, tôi đã kéo cổ áo anh xuống, dùng môi chặn lại.

Tôi rất ít khi chủ động như thế.

Cố Hành chỉ ngẩn ra một thoáng rồi nhanh chóng đảo khách thành chủ.

Anh nâng mặt tôi lên, để mặc tôi kéo lấy cổ áo mình.

Hôn đủ rồi, anh mới buông tôi ra, vùi mặt vào hõm cổ tôi.

Không ai trong căn phòng dám nói một lời, bọn họ chưa bao giờ thấy một Cố Hành như vậy, những người vừa nói xấu tôi ban nãy, hiện tại mặt mày bắt đầu lộ vẻ hoảng hốt.

Bọn họ đắc tội ai cũng được, nhưng không dám đắc tội với Cố Hành.

Tôi khẽ vuốt tóc Cố Hành, yết hầu anh khẽ nhấp nhô, khiến tôi cảm thấy nơi xương quai xanh hơi ngứa ngáy.

Giọng anh mang theo chút tủi thân:

“Tống Điềm... sao em lại nghĩ tôi như vậy?”

Tôi nhỏ giọng xin lỗi:

“Xin lỗi anh.”

Giọng anh trầm thấp:

“Không sao.”

Mọi người trong phòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm,vẫn ổn, Cố thiếu gia hình như đã được dỗ dành.

Nhưng ngay giây sau, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Cả phòng mở to mắt, trái tim lại nhảy lên căng thẳng.

Nghe rõ từng chữ tôi thốt ra:

“Cố Hành, chúng ta chia tay đi.”

Cả phòng: ?