Mỗi ngày trong diễn đàn của trường đều bàn tán: Hôm nay tôi và Cố Hành đã chia tay chưa?
Mọi người không ai xem trọng mối quan hệ giữa tôi và Cố Hành.
Nhưng kỳ nghỉ hè này, thay vì về nhà, Cố Hành lại ở trường, ngày nào cũng đưa đón tôi đến phòng thí nghiệm.
Sinh viên năm hai ở lại trường trong kỳ nghỉ hè không nhiều, cả tầng ký túc xá của tôi chỉ còn lại mình tôi.
Tôi vốn nhát gan, sau 10 giờ tối còn không dám tự mình ra ngoài lấy đồ ăn đặt giao đến.
Trong đầu xuất hiện đủ loại cảnh tượng kinh dị.
Rốt cuộc, vào ngày thứ năm kể từ khi chúng tôi hẹn hò, Cố Hành lơ đãng hỏi tôi:
“Ở một mình sợ không?”
Tôi suy nghĩ nghiêm túc rồi gật đầu:
“Có chút.”
Cố Hành cụp mắt nhìn tôi, khẽ mỉm cười:
“Vậy sang chỗ tôi, ở cùng tôi nhé?”
Giọng điệu anh rất tùy ý, nhưng tim tôi lại khẽ run lên.
Chẳng phải người ta bảo, Cố Hành yêu đương chưa bao giờ sống chung, mà còn không kéo dài quá hai tuần hay sao?
Đây là muốn sống chung? Có phải hơi nhanh quá không?
Với một người không có chút kinh nghiệm yêu đương nào như tôi, đầu óc không kiềm được bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, mặt cũng dần nóng bừng lên.
Mơ mơ màng màng, tôi đã dọn vào căn hộ của Cố Hành.
Tôi rất nhát gan, lại có chút sợ giao tiếp xã hội, nên khi ở bên Cố Hành, tôi luôn vô cùng dè dặt.
Người ta đồn rằng Cố Hành chẳng bao giờ chiều chuộng ai, nhưng anh lại tỏ ra rất kiên nhẫn với tôi.
Anh thường nhẹ nhàng thở dài, nắm lấy tay tôi:
“Tống Điềm, em đừng ngoan như vậy nữa được không? Cứ yêu cầu nhiều hơn đi, tôi là bạn trai của em mà.”
Cố Hành thích nắm tay tôi, đi đâu cũng không buông.
Dù dẫn tôi đến tụ tập bạn bè, khi nói chuyện với người khác, tay anh vẫn giữ chặt tay tôi.
Bạn bè của anh rất kinh ngạc. Bọn họ chưa từng thấy Hành ca dính ai như thế này.
Họ nói, có lẽ là vì từ trước đến nay, Cố Hành chưa từng yêu kiểu người như tôi nên giờ đây cảm thấy mới lạ.
Thấy tôi nhút nhát và không tranh không giành, họ lén lút cá cược:
“Cô gái ngoan ngoãn thế này, xem thử lần này Hành ca chơi bao lâu thì chán?”
Thế nhưng mỗi khi tôi giận và không nói chuyện với anh, đêm khuya Cố Hành đều ôm lấy eo tôi, đòi hỏi.
Nụ hôn của anh bá đạo mà cuồng nhiệt, lúc nào cũng khiến tôi không thở nổi.
Sợ tôi bị thương, anh lấy gối kê sau đầu tôi,ngăn cách giữa tôi và bức tường, vòng tay ôm tôi ngày càng siết chặt.
Tôi khóc, giơ tay đánh anh.
Anh không hề giận, giọng khàn khàn nói:
“Muốn đánh thế nào cũng được, tất cả đều là lỗi của anh. Đừng không để ý đến anh.”
Những điều tôi và Cố Hành làm, có lẽ chỉ còn thiếu bước cuối cùng.
Mỗi lần tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng, Cố Hành đều buông tôi ra, đi vào WC tắm nước lạnh, sau đó tự mình giải quyết.
Khi nghe những âm thanh không thể miêu tả từ WC, mặt tôi đỏ đến mức như muốn bốc hơi.
Dường như biết tôi ngại nên anh cố ý chọc ghẹo.
Lúc sắp kết thúc, cách một cánh cửa anh luôn gọi tên tôi, giọng pha lẫn chút khát khao, từng tiếng, từng tiếng một.
Khi Cố Hành bước ra từ WC, mặt tôi đã đỏ như mông khỉ.
Anh nhéo má tôi:
“Thoải mái chưa? Anh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bảo bối.”
Tôi dùng chăn che đầu lại:
“Cảm ơn, không cần đâu!”
“Đừng để ngộp thở.”
Anh bật cười, kéo đầu tôi ra khỏi chăn.
Anh như không có chuyện gì xảy ra, ôm tôi đi ngủ.
Cố Hành không được ư? Không. Sau những lần gần gũi, tôi rất rõ, anh hoàn toàn được.
Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, nhưng khi chuyện này lặp đi lặp lại, tôi bắt đầu tự hỏi: Tại sao khi yêu người khác anh có thể, còn với tôi lại không?
Từ thời cấp ba, trong ấn tượng của tôi, Cố Hành làm việc gì cũng đều rất thành thạo, tự tin. Anh hành động rất tùy ý, cho dù hơi kiêu ngạo, nhưng lại không khiến người ta khó chịu.
Ở bên một người như vậy, tôi chưa bao giờ ngừng tự nghi ngờ bản thân.
Tôi không kiểm soát được điều đó, bởi tính cách tôi vốn đã như vậy rồi.