Thử Thách Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

Chương 5: Côn trùng cắn

Ba người đi về lều, chui vào bên trong đóng lại cẩn thận, rồi cùng nhau nằm xuống đắp chăn lại.

Lần đầu tiên Yến Chi nằm giữa hai người đàn ông, có chút nôn nao. Huống chi vừa nảy còn nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ lớn của bọn họ.

Yến Chi nằm im nhắm mắt lại, không dám xoay lung tung, ép mình ngủ đi.

Nhưng đang mơ mơ màng màng ngủ thì Yến Chi cảm thấy cả người mình râm ran ngứa ngáy, khó chịu nóng bức, dường như cái lạnh bên ngoài không thể nào dập tắc được. Đặc biệt là giữa hai chân, có chút hư không trống rỗng.

Yến Chi kẹp chặt hai chân lại chà sát với nhau, mong giảm một chút ngứa, nhưng càng như thế thì lại càng ngứa, địa phương bên dưới cũng có chút ướŧ áŧ.

Triệu Lãng và Triệu Tinh nằm hai bên, nghe mùi hương của cô gái phát ra, nhớ lại cảnh trong lều lúc chiều và tiếng nướ© ŧıểυ róc rách kia thì đang cố gắng kiềm chế xúc động muốn đè cô ra làm.

Đột nhiên hai người cảm nhận được cô gái ở giữa đang ngọ ngoạy, dường như rất khó chịu.

"Sao vậy?" Triệu Lãng lên tiếng hỏi.

"Tôi không biết nhưng cảm giác rất kỳ quái, ngứa ngáy rất khó chịu." Yến Chi nức nở trả lời.

"Ngứa sao? Ngứa chỗ nào? Để Tinh xem, nó là bác sĩ sẽ tìm ra bệnh dễ hơn." Triệu Lãng vội vàng hỏi, ngồi dậy mở đèn lên.

Dù sao thì ở đây cũng là rừng rậm, nếu không chú ý mà bị bệnh thì có chút nguy hiểm.

Triệu Tinh bên cạnh cũng ngồi dậy nhìn cô.

Thấy sắc mặc cô gái đỏ bừng, mồ hôi tuôn rơi, vội đưa tay đặt lên trán cô.

"Không nóng. Cô ngứa chỗ nào?" Triệu Tinh hỏi.

Yến Chi cũng không biết phải nói thế nào, không thể diễn tả được cảm giác đó.

"Tôi không biết. Chỗ nào cũng ngứa, nhưng....." Yến Chi ngập ngừng.

"Nơi ngứa nhiều nhất là ở đây." Cô đột nhiên bắt lấy tay Triệu Tinh chụp lên giữ hai chân mình.

Triệu Tinh sững sờ nuốt nước bọt cảm nhận xúc cảm bên dưới tay mình.

"Ngứa thế nào?" Triệu Tinh giọng nói khàn khàn hỏi.

"Không biết, đột nhiên rất ngứa, muốn có gì đó gãi. Lại rất trống rỗng, muốn được cái gì đó lấp đầy." Yến Chi mơ hồ nói.

Nghe cô gái nói thì ánh mắt của hai người đàn ông lóe lên, họ liếc nhìn nhau. Cũng biết được suy nghĩ trong đầu của nhau.

"Phải cởi đồ ra thì mới xem đươc." Triệu Tinh lên tiếng.

"Được...." Yến Chi đã ngứa đến mơ màng, nên gật đầu đồng ý.

Triệu Lãng ngay lập tức kéo chăn ra, Triệu Tinh thì đưa tay kéo quần cô xuống.

Theo chiếc quần dần dần đi xuống, bởi vì cô không mặc qυầи ɭóŧ nên đám lông thưa thớt đen nhánh dần hiện ra.

Gỡ chiếc quần ra khỏi chân bỏ qua một bên. Triệu Tinh nuốt nước bọt, đưa tay banh hai đùi cô rộng ra.

Nơi thần thánh, huyền bí phô bày ra không khí, âʍ ɦộ nhỏ bởi vì nứиɠ mà đỏ hồng mấp mái, lấp lánh ánh nước.

Vừa nhìn thấy thì dươиɠ ѵậŧ của hai người đàn ông không khỏi ngẩng cao đầu như muốn chui ra khỏi quần đâm thẳng vào lỗ nhỏ trước mặt.

"Ngứa ở đây sao?" Triệu Tinh đưa tay ra gảy nhẹ lên âm đế của Yến Chi rồi hỏi.

"Ưʍ....Đúng vậy." Yến Chi thở gấp rên nhẹ lên, một cảm giác lâng lâng chạy trong người, có chút sảng khoái.

"Vậy tôi phải kiểm tra một chút, dường như bị trúng độc gì đó." Triệu Tinh lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào âʍ ɦộ đang chảy nước.

Đột nhiên anh đưa tay ra vuốt một cái từ dưới lên trên, ngón tay dính đầy nước da^ʍ. Có chút thèm khát, anh đưa lên miệng liếʍ sạch nước trên tay.

"Ưʍ..." Yến Chi bị vuốt có chút thoải mái rên lên.

Ý thức của cô lúc này đã mơ hồ, chỉ nghe họ nói là phải chữa bệnh.

Triệu Lãng ngồi bên cạnh nhìn chăm chú, nuốt nước bọt, anh cũng có chút muốn nếm thử.

Triệu Tinh đưa sát mặt lại gần âʍ ɦộ nhỏ để kiểm tra xem là bị gì. Nhưng ánh mắt vẫn bị khe suối nhỏ chảy ra nước ngọt lành thu hút. Đột nhiên anh phát hiện được xát chết của một côn trùng nhỏ ở bên mép. Đưa ta lấy nó ra, đến đây thì anh đã xác nhận được bệnh tình của cô.

"Là bị côn trùng cắn, loại này độc tính không gây chết người. Nhưng trong nộc độc của nó có chất kí©ɧ ɖụ© loại mạnh. Muốn giải độc thì cần phải có thuốc đặc trị." Triệu Tinh vừa nói vừa đưa xác côn trùng nhỏ đến trước mặt Yến Chi.

Cô dùng ánh mắt mơ màng nhìn nó, kiềm chế cảm giác ngứa ngáy, nức nở hỏi anh: "Ưm….Vậy phải làm sao?"

"Ở đây không có thuốc giải, mà có quay về cũng không kịp, nên chỉ có thể sử dụng phương pháp trực tiếp nhất." Triệu Tinh lên tiếng.

“Cách…ư….Cách gì?" Yến Chi ngập ngừng.

“Quan hệ tìиɧ ɖu͙©.” Triệu Tinh nói thẳng.

“Nếu không giải thì sao?” Yến Chi vừa hỏi vừa dùng chân cọ xát để giảm bớt con ngứa râm ran ở âʍ ɦộ.

"Nếu không giải, thì cô cũng biết cảm giác vừa rồi. Chất độc hoành hành có thể còn khó chịu hơn gấp mấy lần, có thể gây chết người." Triệu Tinh trả lời.

"Tôi......tôi sợ." Yến Chi nước mắt lưng tròng.

"Không sao, chúng tôi sẽ nhẹ nhàng một chút." Triệu Tinh an ủi.

"Được vậy anh mau đi." Yến Chi mếu máo nói.

Cô đã ngứa lắm rồi, thật sự không chịu nổi nữa.