Đã tắm rửa sạch sẽ, ba người cùng ngồi trong lều, Yến Chi đang nghiêm túc chia chăn cho bọn họ.
Chia rồi lại chia, đột nhiên cô phát hiện, chăn đúng là mỗi người một cái. Nhưng lúc mua cô không nghĩ đến nơi này buổi tối sẽ lạnh. Nếu chỉ đắp một cái chăn mỏng manh thế này thì thật sự không chịu đựng được.
"Chăn này quá mỏng, nếu đắp thế này thì không thể nào chịu được." Triệu Lãng dường như cũng thấy sự do dự của cô nên lên tiếng.
"Đúng vậy. Lúc mua thật sự không nghĩ đến nơi này buổi tối lạnh như vậy." Yến Chi cũng thuận theo lên tiếng.
"Tôi cảm thấy nếu gộp 3 cái chăn lại thì sẽ đủ ấm. Nếu cô không ngại đắp chung chăn với chúng tôi thì...." Triệu Lãng lại lên tiếng. Vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của cô.
Yến Chi nghe thấy có chút do dự. Nhưng thật sự quá lạnh, cũng chỉ có cách đó mới an toàn nhất.
Cô ngước nhìn hai người đàn ông, có chút ngượng ngùng nhưng cũng gật đầu đáp ứng.
Hai người đàn ông thấy cô gật đầu, khóe miệng có chút nhếch lên, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy.
Sau đó Triệu Lãng và Triệu Tinh bắt đầu cột ba tấm chăn lại với nhau.
"Cô muốn nằm ở đâu? Tôi đề xuất, cô nên nằm ở giữa sẽ ấm hơn." Cột chăn xong thì Triệu Lãng lên tiếng.
"Tôi.....Vậy được." Yến Chi có chút do dự.
Cô thấy cũng đúng, bởi vì tư thế ngủ của cô không tốt. Ở nhà rất hay đạp chăn, nhưng ở đây lạnh như vậy, nếu mà đạp chăn thì sẽ cóng chết mất. Huống chi cô cảm thấy, nằm giữa hai người đàn ông có lẽ rất ấm áp.
Vừa muốn nằm xuống ngủ thì Yến Chi muốn đi vệ sinh, nhìn không gian tối đen bên ngoài, cô nuốt nước bọt, có chút sợ hãi. Cô quay sang nhìn hai người đàn ông, có chút không biết phải mở miệng thế nào.
Nhưng cũng không thể nhịn nguyên đêm được.
“Tôi….tôi muốn đi vệ sinh.” Yến Chi nhắm mắt hít sâu một hơi nhỏ giọng thì thầm.
Hai người đàn ông nghe cô nói thì ngẩng đầu nhìn cô, sau đó gật đầu. Dù sao thì bôn ngoài tối đen, cũng không thể nào để một người phụ nữ đi một mình được.
"Sắn tiện chúng tôi cũng muốn đi. Chúng ta đi thôi." Triệu Lãng nói.
Hai người đàn ông cùng đứng dậy đi ra ngoài, Yến Chi thấy vậy cũng đứng dậy đi theo.
Triệu Lãng cầm đèn dẫn đầu, Yến Chi và Triệu Tinh đi theo phía sau.
Không khí có chút im lặng, cộng với không gian tối om lạnh lẽo xung quanh làm Yến Chi có chút rùng mình.
Đi đến một gốc cây cổ thụ lớn thì Triệu Lãng dừng lại.
“Ở đây đi.” Triệu Lãng lên tiếng nhắc nhở.
“Được. Vậy….” Yến Chi ngập ngừng nhìn hai người đàn ông.
Dù sao thì cũng không thể nào để hai người đàn ông nhìn chằm chằm cô đi vệ sinh được.
“Chúng tôi sẽ nhắm mắt, cô cứ tự nhiên. Buổi tối có chút nguy hiểm, chúng ta không thể tách ra.” Triệu Lãng lại lên tiếng.
“Vậy được rồi!” Yến Chi ngượng ngùng lên tiếng.
Hai người đàn ông xoay người đưa lưng về phía cô nhắm mắt lại.
Yến Chi vội vàng ngồi xuống cởϊ qυầи ra. Đi vệ sinh lại đi trước trước mặt cả hai người đàn ông, mặc dù hai người đều nhắm mắt, nhưng Yến Chi thật sự ngại đến không còn cảm giác, ngồi một lúc lâu mới có thể đi được.
Tiếng nước chảy ra đặc biệt vang dội trong không gian tĩnh lặng.
Hai người đàn ông mặt dù đã nhắm mắt, nhưng bên tai lại nghe tiếng rột rẹt của vải vóc, dường như cô ấy đang cởϊ qυầи. Rồi sau đó lại nghe tiêng nước chảy róc rách. Yết hầu lên xuống, hai người nắm chặt tay, đôi môi mím chặt. Cảm giác dường như máu nóng trong người chảy khắp toàn thân và dồn về một nơi nào đó đang muốn ngẩng cao đầu.
Yến Chi đi vệ sinh xong, lau sạch sau đó đứng dậy kéo quần lên. Khi kéo quần, cô không để ý có một con côn trùng nhỏ đã kịp bám vào và chui vào bên trong quần.
“Tôi xong rồi!” Yến Chi lên tiếng gọi, đứng dậy nhìn hai người họ.
Triệu Lãng và Triệu Tinh mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt của hai người đã thay đổi, không còn trong sáng như lúc đầu, bên trong nhuốm đầy du͙© vọиɠ.
Yến Chi thấy ánh mắt hai người họ nhìn mình không biết thế nào có chút sợ hãi, cảm giác dường như bọn họ đang nhìn một con mồi ngon miệng.
“Vậy cô đợi một chút. Tôi và Tinh đi xong thì chúng ta về.” Triệu Lãng lên tiếng.
“Được.” Yến Chi nghe tiếng nói của Triệu Lãng thì hoàn hồn trả lời.
Yến Chi trà lời xong thì nhắm mắt lại.
Hai người đàn ông thấy cô nhắm mắt thì liếc nhìn nhau, cũng không xoay người đi chỗ khác mà đứng trước mặt cô.
Trong không gian tối tăm, khi nhắm mắt thì mọi âm thanh dường như phóng đại gấp nhiều lần. Yến Chi nghe tiếng loạt soạt kéo khóa quần, sau đó lại nghe thấy hai tiếng nước chảy. Tự nhiên mặt cô nóng ran, trong người dường như có chút nóng bức, giữa hai chân có thứ gì đó muốn chảy ra, cô vội khép chặt chân lại.
Một lúc lâu sau, không nghe thấy tiếng gọi, nhưng tiếng nước đã dừng. Yến Chi thầm nghĩ chắc là xong rồi nên mở mắt ra.
Không ngờ vừa mở ra thì cô lập tức đứng hình, vội vàng nhắm mắt lại. Mặc dù như vậy, nhưng trong đầu cô vẫn hiện hữu lên hình ảnh, hai người đàn ông đang đứng tiểu trước mặt cô. Hai dươиɠ ѵậŧ khổng lồ, gân xanh quấn quanh, đầu nấm đỏ thẩm bóng loáng, to gần bằng cổ tay cô.
Không phải Yến Chi chưa từng xem phim cấm, nhưng những cái trong phim cũng đâu to như thế. To như vậy thì làm sao có âʍ ɦộ nào chứa nổi chứ?
Yến Chi nuốt nước bọt, cảm giác giữa hai chân lại càng nóng bức hơn, khó chịu chà xát hai chân với nhau.
"Xong rồi đi thôi!" Triệu Tinh lên tiếng.
Nghe tiếng gọi, lúc này Yến Chi mới dám mở mắt ra, có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt họ, cúi đầu đi về phía trước.