Chương 10: Từ Hôm Nay, Phi Nhạn Phong Có 7 Người.
Tư Phồn Tinh bị câu hỏi thẳng thắn của người tên là Mạc Bất Văn này làm cho choáng váng suốt một lúc lâu. Sau khi phản ứng lại cô lập tức dùng ánh mắt vô cùng sửng sốt nhìn thiếu niên có ngoại hình bình thường này.
Mặc dù đây là thế giới tu chân, khác biệt với những thế giới cổ đại trong thời kỳ phong kiến. Nhưng mới gặp mặt lần đầu tiên mà đã dám đi ra và hỏi tên của cô một cách quang minh chính đại như vậy, thì thiếu niên này cũng rất can đảm đó nha.
Thật ra Tư Phồn Tinh không hề cảm thấy khó chịu, bởi vì cô có thể thấy được sự nghiêm túc và chân thành ở trong đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm của thiếu niên kia.
Tư Phồn Tinh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn trả lời: “Ta tên là Tư Tiểu Tinh. Nhưng ta cảm thấy chỉ là một ngôi sao thì quá nhỏ bé, ta vẫn thích cái tên Phồn Tinh hơn. Sau này ngươi có thể gọi ta là Phồn Tinh sư tỷ.”
Tư Tiểu Tinh là tên muội muội của Tư Mãn Nguyệt, không phải là tên của cô.
So với một ngôi sao nhỏ ở trên bầu trời, thì hàng nghìn ngôi sao rực rỡ ở trên bầu trời sẽ có càng nhiều sức mạnh hơn.
Mạc Bất Văn nghe thấy lời nói này của Tư Phồn Tinh, trong tròng mắt màu đen của hắn hiện lên ý cười, hình như hắn rất thích lý do đổi tên của Tư Phồn Tinh.
“Muôn vàn ngôi sao rực rỡ, chiếu sáng khắp khoảng không. Đây là một cái tên rất hay.”
Sau khi mỉm cười và nói một câu như vậy, Mạc Bất Văn lại chắp tay để tỏ lòng biết ơn với Tư Phồn Tinh thêm một lần nữa rồi lui trở về.
Khi hắn quay về chỗ của nhóm đệ tử mới gia nhập tông môn kia, hắn lập tức trở nên mờ nhạt giữa đám đông, không còn hào quang sáng chói ở giữa đám đông như lúc nãy nữa.
Sự biến hóa này cũng không hề đột ngột, giống như thể là mọi người tự nhiên phớt lờ hắn.
Mà lúc Mạc Bất Văn lui về phía sau, thì vị chấp sự chạy tới đây bởi vì chuyện của Ma Tu kia vung tay lên và nói:
“Được rồi, sắc trời đã tối. Do hôm nay có Ma Tộc xuất hiện nên đã bị chậm trễ một ít thời gian, các ngươi mau theo ta đi đến sảnh chính để ra mắt chưởng môn cùng với các vị trưởng lão và các chấp sự, rồi tranh thủ thời gian để tuyển chọn Phong phù hợp cho xong việc.”
Sau khi vị chấp sự này nói xong, hắn lập tức bắn một tấm chắn bằng đồng từ trong tay áo ra bên ngoài, tấm chắn này đón lấy gió trời rồi biến lớn và đưa tất cả các đệ tử mới ở bên hồ Lạc Tinh lên trên bầu trời.
Các đệ tử mới chưa từng thấy qua loại thuật pháp tu tiên này nên bọn họ đều nhìn bốn phía xung quanh với vẻ mặt rất kinh ngạc, nhưng các đệ tử nội môn ưu tú đứng đầu năm Phong lớn tới đây để đón các đệ tử mới đã quá quen với chuyện này.
Chưa đến thời gian một nén nhang cháy hết, Lưu chấp sự đã đưa các đệ tử đi tới sảnh chính của Thanh Huyền Môn.
Lúc này, chưởng môn cùng các vị trưởng lão và các chấp sự đã đứng đợi ở bên trong sảnh chính.
Sau khi các đệ tử nội môn ưu tú đứng đầu năm Phong lớn đi vào sảnh chính, mỗi người đều đứng ở phía sau trưởng lão hoặc là chấp sự quản lý Phong của bọn họ. Nhưng Tư Phồn Tinh, Mục Thiên Lưu, Phùng Chuyết, Mã Tiêu cùng Tư Mãn Nguyệt lại đi theo đại sư huynh Âu Dương Cung và đứng phía sau chiếc ghế trống ở dưới tay trái của chưởng môn.
Hôm nay, Đại Trưởng Lão Lư Mục Dương vẫn còn đang bế quan, Phi Nhạn Phong của bọn họ lại không có chấp sự, nên chỉ có thể đứng ở phía sau chiếc ghế trống này.
Chờ các đệ tử ưu tú đứng vào vị trí, thì nhóm đệ tử mới đứng ở giữa sảnh chính mới bắt đầu cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc và trang trọng, nên không có ai dám nói chuyện.
Chưởng môn Thanh Hồng Chân Nhân ngồi ở vị trí cao nhất trong sảnh chính, yên lặng nhìn thoáng qua 236 đệ tử mới, rồi bỗng nhiên vung tay lên.
Có 236 vầng sáng bay về phía bọn họ!
Tất cả các đệ tử mới đều giật mình khi nhìn thấy những vầng sáng kia, có vài người muốn né tránh theo bản năng nhưng cuối cùng vẫn bị vầng sáng kia bao phủ ở trên đỉnh đầu.
Sau khi trừng lớn hai mắt, Tư Phồn Tinh bỗng hiểu rõ ý định của chưởng môn sư thúc. E rằng sự dao động của Vấn Tâm Khóa cùng trận pháp bảo vệ ngọn núi hôm nay vẫn làm cho chưởng môn sư thúc nổi lên lòng nghi ngờ với các đệ tử mới gia nhập tông môn, chắc là chưởng môn sư thúc vẫn muốn kiểm tra lại thêm một lần nữa.
Quả nhiên, sau vài phút, chưởng môn chân nhân liền trực tiếp chỉ ra mười người rồi nói bọn họ ngày mai phải xuống núi và đi về nhà.
“Mặc dù các ngươi không phải là Ma Tu, nhưng Thanh Huyền Môn của ta cũng không thu nhận những người có bản tính độc ác và có những mưu đồ khác. Ngày mai hãy quay về đi.”