Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 27: Vị Sư Huynh Này, Ngươi Quá Táo Bạo Rồi Đó!! (2)

Mãi đến bây giờ, các đệ tử ở ven hồ Lạc Tinh mới phục hồi lại tinh thần sau cú sốc và cơn hoảng loạn lúc nãy.

Nhưng khi bọn họ quay đầu nhìn về hướng mặt hồ mà Tư Tiểu Tinh đang đứng, thì bọn họ sẽ không thể kiểm soát được biểu cảm dại ra cùng với sự thán phục của mình.

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy Tư Tiểu Tinh loá mắt và xinh đẹp như thế.

Những ngôi sao sáng ở trên bầu trời đang vờn quanh người Tư Tiểu Tinh, còn mặt hồ thì đang phản chiếu các vì sao ở ngay dưới chân Tư Tiểu Tinh. Trong màn đêm tối đen như mực này, Tư Tiểu Tinh thật sự giống như một nàng tiên.

Bởi vì quá kinh ngạc, cho nên không có ai mở miệng nói chuyện suốt một lúc lâu.

Cho đến khi Tư Mãn Nguyệt rơi xuống đất và phát ra âm thanh đau đớn, thì mọi người mới lấy lại tinh thần.

“A! Mãn Nguyệt sư muội, muội có ổn không?”

“Mau mau mau, cùng ta đi đến Vấn Tâm Khóa để đón người, chắc nhóm đệ tử mới đi qua cầu lần này đã bị dọa cho ngốc luôn rồi!”

“Chấp sự của Phi Hồng Phong tới! Mau báo cáo cho chấp sự chuyện Ma tộc vừa mới lẻn vào và bắt Mãn Nguyệt!”

Các đệ tử nội môn ưu tú đứng đầu năm Phong lớn nhanh chóng làm những chuyện mà bọn họ nên làm, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ lén nhìn Tư Phồn Tinh ở bên trên mặt hồ Lạc Tinh một cái.

Việc đầu tiên mà Âu Dương Cung làm sau khi đến đây chính là đỡ Tư Mãn Nguyệt đứng dậy, điều này làm cho Tư Mãn Nguyệt cảm thấy yên tâm hơn vài phần.

Quả nhiên đại sư huynh vẫn thương nàng ta nhất, đại sư huynh sẽ không giống như những người khác, bọn họ chỉ lo nhìn Tư Tiểu Tinh mà bỏ mặc nàng ta cho dù nàng ta đang bị thương.

Nhưng Tư Mãn Nguyệt chưa yên tâm được bao lâu, thì ngay khi Phùng Chuyết cùng Mã Tiêu đỡ lấy nàng ta, Âu Dương Cung lập tức thả nàng ta ra, rồi đi thẳng về phía Tư Phồn Tinh, trên mặt mang theo một nụ cười tươi rói.

“Tiểu Tinh, chúc mừng muội đã thành công thăng cấp lên Trúc Cơ.”

Tư Phồn Tinh nghe thấy hắn nói như vậy thì không hề keo kiệt mà nở một nụ cười rất rạng rỡ. Cô đã nghẹn suốt nửa tháng, thậm chí còn vượt quá một ngày so với thời gian mà cô đã nói lúc trước, cuối cùng cô cũng đã thành công thăng cấp lên Trúc Cơ, chuyện này đương nhiên là một chuyện vô cùng vui vẻ.

Nhưng cô vẫn đánh giá thấp sự ác ý của thế giới này hoặc có thể nói đó là mức độ khó khăn mà cô đã phải vượt qua khi đánh sâu vào Trúc Cơ.

Mặc dù mười sáu ngày trốn ở dưới nước để bế quan, cô không hề bị đối tượng nào ở bên ngoài quấy rầy, tu vi cũng nhanh chóng đột phá qua Luyện Khí Mười Tầng để hoàn thành xong cấp bậc Luyện Khí, nhưng lại không có cách nào có thể đột phá từ Luyện Khí lên đến Trúc Cơ thành công.

Giống như là có một thứ gì đó đang áp chế cô, lại vừa giống như là cô đang thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, nên cho dù cô có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không thể thành công đánh sâu vào Trúc Cơ.

Vì điều này cho nên cô mới phải kéo dài việc đánh sâu vào Trúc Cơ tới tận mười sáu ngày.

Thật ra đến tận sáng hôm nay cô vẫn chưa tìm ra điểm đột phá.

Nhưng vào lúc chạng vạng tối, thời điểm mà Vấn Tâm Khóa làm cho trận pháp bảo vệ ngọn núi bị dao động, thì lực lượng vô hình vẫn luôn áp chế cô đột nhiên nới lỏng một phần, nên cô đã tìm ra một điểm có thể đột phá được.

Sau khi cô thành công thăng cấp lên Trúc Cơ thì cô lập tức nhảy ra khỏi hồ nước, lúc ánh sáng của những ngôi sao trên bầu trời chiếu vào người cô, dường như đó là lúc mà cô đã tìm được đồ vật quan trọng mà cô còn thiếu ở giữa trời đất này, sau đó máu trong cơ thể của cô cuộn trào mãnh liệt và cô thể sử dụng được sức mạnh của sao trời.

Chỉ là……

Tư Phồn Tinh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bị những đám mây bao phủ thêm một lần nữa, khẽ nhíu mày.

Cô cảm thấy có khả năng là thể chất đặc thù của cô vẫn chưa thức tỉnh thành công.

“Ta thật sự không nghĩ tới ngươi có thể thăng cấp lên Trúc Cơ trong vòng ba tháng, lại còn thức tỉnh được thể chất gì đó rất lợi hại nữa.”

Bỗng nhiên có một giọng nói vừa có chút quen thuộc lại vừa có chút xa lạ vang lên bên tai Tư Phồn Tinh.