Nhưng mà tu luyện như thế này thì có hơi mỏi mắt.
Cô đã làm thí nghiệm rồi, một tiếng đồng hồ sau khi khóc chính là thời gian tốt nhất để tu luyện. Nói cách khác “Phương pháp phá giải bằng nước mắt” của cô có tác dụng tốt nhất trong khoảng một tiếng đồng hồ.
Vì thế để thăng cấp nhanh nhất có thể, trong suốt một tháng đầu tiên, Tư Phồn Tinh suýt chút nữa khóc mù mắt. Cô cầm một túi gừng trên tay, cứ cách mỗi một tiếng là cô sẽ bôi gừng lên mắt.
Bây giờ Tư Phồn Tinh suýt chút nữa rớt nước mắt theo phản xạ có điều kiện khi nhớ lại cảm giác lúc đó.
Vì để có thể tu luyện được, cô cũng quá thảm rồi.
May mắn thay, có lẽ cô đã rơi quá nhiều nước mắt, nên cô cảm thấy xiềng xích vô hình kia càng ngày càng nhẹ hơn, cho đến bây giờ, thì trên cơ bản cô đã có thể tu luyện mà không cần rơi nước mắt để làm nền móng nữa.
Cô còn có cảm giác.
Chỉ cần cô có thể thành công thăng cấp đến Trúc Cơ Kỳ, thì xiềng xích kia sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó sẽ không còn chướng ngại vật gì có thể ngăn cản cô tu luyện nữa.
Nhưng trước đó, cô còn phải đối mặt với một số “Sự quấy nhiễu ở bên ngoài” trước khi thăng cấp lên Trúc Cơ. Cũng tốt, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa khóc, cô sẽ dùng giọt nước mắt đầu tiên trong ngày để tẩy não cho “Hai vị sư huynh thiểu năng trí tuệ” này.
Lúc Tư Phồn Tinh đang nghĩ như vậy, thì Phùng Chuyết cùng Mã Tiêu ở ngoài cửa đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa.
Sau khi Phùng Chuyết xác định được trong phòng có người, hắn trực tiếp dùng sức đẩy cửa phòng của Tư Phồn Tinh ra, sau khi bước vào lập tức chất vấn cô:
“Tư Tiểu Tinh, muội đang làm gì vậy? Không nghe thấy hai sư huynh đang gọi muội ở ngoài cửa sao? Tại sao muội lại có thể bất lịch sự và không trả lời bọn ta một tiếng nào như thế?”
Tư Phồn Tinh nhìn hai vị sư huynh, trên má trái của bọn họ viết chữ bắt bẻ, còn má phải viết chữ dạy đời, cô lập tức duỗi tay cầm lấy củ gừng ở bên cạnh tấm nệm cói, dứt khoát bẻ ra. Sau đó mở miệng nói:
“Muội đang tu luyện, muội còn để một tấm biển ở bên ngoài sân nữa. Chẳng lẽ hai vị sư huynh không nhìn thấy sao?”
Điều kiêng kị nhất khi tu luyện chính là bị làm phiền, hai vị sư huynh này không chỉ bị hỏng não, mà còn bị mù mắt nữa.
Phùng Chuyết cùng Mã Tiêu nghe thấy cô nói như vậy liền cứng đơ người, tất nhiên là bọn họ đã nhìn thấy tấm biển kia rồi, nhưng ở trong lòng của bọn họ, từ trước tới nay Tư Tiểu Tinh chưa bao giờ tập trung tu luyện, cho nên có làm phiền đến Tư Tiểu Tinh hay không thì cũng như nhau cả thôi. Bọn họ đã quên mất việc cô vẫn đang thăng cấp trong suốt hơn hai tháng qua.
Mặc dù cảm thấy có chút đuối lý, nhưng sắc mặt của Phùng Chuyết vẫn đen lại và nói chuyện với cô bằng giọng điệu cộc cằn: “Đừng nói về chuyện đó nữa, hôm nay bọn ta tới tìm muội là để nói chuyện này, có phải dạo này muội đã làm ngơ và thiếu tôn trọng tỷ tỷ của muội hay không? Muội,”
Phùng Chuyết còn chưa nói xong, Tư Phồn Tinh đã trợn trắng mắt lên và quẹt mạnh củ gừng vòng quanh hai mắt của mình.
Cảm giác cay nồng và nhức mắt lập tức lan rộng khắp tròng mắt của cô, sau đó nước mắt của Tư Phồn Tinh giống như là dây chuyền ngọc trai bị đứt, rơi xuống ào ào.
Tư Phồn Tinh: “Hu hu hu!” Trời ơi, đã gần ba tháng rồi mà cô vẫn không thể chịu nổi cảm giác chết tiệt này, hu hu hu!
Phùng Chuyết nhìn tiểu sư muội ở phía đối diện đột nhiên đỏ hoe hai mắt và khóc đến mức mặt đẫm nước mắt, những lời nói vừa tới bên miệng lập tức bị mắc kẹt lại.
Một lúc sau, hắn luống cuống tay chân: “Ui, muội đừng khóc nữa! Cũng, cũng không có gì to tát cả, chỉ là các sư huynh cảm thấy muội tu luyện quá khắc khổ mà thôi, muội có muốn đi ra ngoài chơi hai ngày để thả lỏng hay không?”
Tư Phồn Tinh: “……”
Đúng là gừng già của mình, hãy nhìn hiệu quả vượt trội này mà xem.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Phồn Tinh: Oh Oh Oh Oh! Cảm giác sảng khoái này thật khó tin!
Tư Phồn Tinh:…… Vẫn phải tìm thứ gì khác thôi, củ gừng cay mắt quá.
Ha ha ha, bắn tim nè!