Giống như là lúc cô đấu tay đôi với Lục Tinh Dao.
Nếu khi đó cô không có tu vi Luyện Khí Bảy Tầng, thì sẽ gần như không thể gắng gượng chiến đấu được với Lục Tinh Dao một trận chiến, cho dù cô có khóc ra một bông hoa đi nữa thì ngay từ những giây phút đầu tiên cô đã có thể bị Lục Tinh Dao tấn công một cách tàn nhẫn rồi trực tiếp làm cho cô bị thương nặng hoặc thậm chí là bị tàn tật rồi.
Chưa đánh đã bị phế đi, thì việc cô khóc còn có ích gì nữa?
May mà cô hiểu rất rõ quy tắc chết tiệt thực lực là là trên hết của Tu Chân Giới.
Nên ngày hôm đó, cô đã hung hăng đánh Lục Tinh Dao - người luôn dẫn đầu trong việc bắt nạt cô phải chịu phục và đòi tìm tổ tiên ba đời của nàng ta.
Bây giờ cô nghĩ đến ánh mắt hoảng sợ của Lục Tinh Dao nhìn cô khi đó, cùng với khuôn mặt khϊếp sợ đến mức vặn vẹo của Tư Mãn Nguyệt đứng ở cách đó không xa liền cảm thấy vô cùng sảng khoái và buồn cười.
Sau khi cô tìm được tia hy vọng sống đó, nếu Tư Mãn Nguyệt lại muốn dùng phương pháp ban đầu để ngăn cản cô tu luyện, thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Ngày hôm đó, khi cô thức dậy với vết thương đã lành, Tư Phồn Tinh liền nhạy bén nhận ra sự khác biệt trên cơ thể cùng linh khí ở xung quanh.
Giống như là cô đã cạy ra được một khe hở trên một chiếc xiềng xích nặng nề nào đó, cuối cùng cô cũng có cơ hội thở dốc và phản kháng.
Vào thời điểm đó, cô mới hiểu ra vì sao ba năm qua tu vi của Tư Tiểu Tinh không có tiến triển. Không phải là Tư Tiểu Tinh không nỗ lực, cũng không phải là người cứng đầu không chịu thay đổi. Chẳng qua là Tư Tiểu Tinh đang bị đè nặng mà thôi.
Trên người Tư Tiểu Tinh có một chiếc xiềng xích tối tăm và nặng nề, ngăn cản Tư Tiểu Tinh tiếp xúc với linh khí, thậm chí nó còn tiêu hao tất cả sức lực và năng lượng của Tư Tiểu Tinh từng chút một.
Ngày nào cũng bị người khác nhằm vào nên không có thời gian để tu luyện, ngày nào cũng bị người khác nhìn bằng ánh mắt giễu cợt và khinh thường, ngày nào cũng nghe thấy người khác dùng giọng điệu ngưỡng mộ để khen ngợi tỷ tỷ ruột, ở trong một hoàn cảnh như vậy, cho dù là thiên tài trời sinh thì cũng không thể tập trung tu luyện được.
Chứ đừng nói đến việc Tư Tiểu Tinh còn bị một năng lượng tiêu cực quấn quanh người, sau mọi nỗ lực phá vỡ chiếc xiềng xích nặng nề và khổng lồ này, Tư Tiểu Tinh thậm chí còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, nhưng vẫn không có cách nào có thể phá vỡ được chiếc xiềng xích vô hình này.
Không phải ngay cả bản thân cô cũng gần như phát điên sau khi cảm nhận những sự “ác ý” kia trong suốt một tháng sao?
Nếu lần đó đàn ngỗng kia không đuổi theo cô, thì chắc hiện tại cô cũng đang trên đường biến thành một phản diện tà ác và biếи ŧɦái.
Tư Phồn Tinh không nhịn được mà khẽ thở dài khi nghĩ về quá khứ của Tư Tiểu Tinh.
Chỉ là bây giờ cô vẫn còn một vài điều thắc mắc, phương pháp phá giải bằng nước mắt này mới có sau khi cô xuyên qua, hay vốn dĩ đã có từ lúc Tư Tiểu Tinh vẫn còn ở trong cơ thể này. Nếu đã tồn tại từ ban đầu, vì sao Tư Tiểu Tinh lại chưa từng phát hiện ra phương pháp này?
Nghĩ mãi mà không hiểu, Tư Phồn Tinh cũng không tiếp tục suy nghĩ về điều này nữa.
Dù sao, cô cũng đã phá vỡ được tình huống bế tắc này rồi. Mặc dù cô đang bị xiềng xích vô hình nặng nề kia ngăn cách khỏi những linh khí ở xung quanh, nhưng chỉ cần cô lặng lẽ khóc thầm và vùng vẫy một cách điên cuồng thì việc tu luyện sau này cũng ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, tốc độ thăng cấp càng ngày càng nhanh của cô chính là minh chứng cho điều này.
Đừng có ai nghĩ đến việc dẫm lên hài cốt của cô để bước lêи đỉиɦ cao. Cô muốn tự mình đi một bước lên mây!
Tư Phồn Tinh nghĩ như vậy, rồi đưa tay chạm vào khóe mắt vẫn còn hơi đỏ của mình.