Cuối Cùng Ta Đã Cứu Được Bộ Não Của Bọn Họ

Chương 15: Cá Mặn Trở Mình! (3)

Nghe thấy giọng nói và nhìn thấy ánh mắt quan tâm của sư tỷ, làm cho hắn có suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này.

Nhưng có một giọng nói đang la hét từ tận đáy lòng của Mục Thiên Lưu, cứ ở lại nơi này, đừng đi đâu cả!

Tư Mãn Nguyệt vẫn còn muốn nói thêm gì đó với Mục Thiên Lưu, nhưng việc Mục Thiên Lưu từ chối giao tiếp làm cho nàng ta có chút tổn thương. Lúc này Phùng Chuyết cùng Mã Tiêu cũng tỏ vẻ không đồng tình: “Mãn Nguyệt, nếu đệ ấy không cảm kích muội còn nhất quyết muốn ở chỗ này chịu phạt, vậy thì cứ để đệ ấy ở lại đây đi. Dù sao lần này đúng là đệ ấy ra tay khá nặng, chúng ta nên để đệ ấy tự suy ngẫm lại.”

“Đúng đó Mãn Nguyệt, mọi việc cần làm muội đều đã làm xong rồi. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa thì đệ ấy sẽ tự rời đi thôi, gió ở đây quá mạnh nên cơ thể của muội không thể chịu nổi đâu, tốt nhất là muội đừng có ở đây quá lâu.”

Dưới sự thuyết phục của nhị sư huynh và tam sư huynh, cuối cùng Tư Mãn Nguyệt vẫn rời đi.

Trước khi rời đi, nàng ta quay đầu lại nhìn Mục Thiên Lưu vẫn còn đang ngồi ngay ngắn trên vách đá thêm một lần nữa, sau đó thu hồi ánh mắt.

Hình như hôm nay đại sư huynh cùng tiểu sư đệ có gì đó không đúng lắm.

Chẳng lẽ là do Tư Tiểu Tinh bị thương nặng sao?

Sao mà cứ cảm thấy bất an vậy nhỉ.

*****

Ba ngày sau, Tư Phồn Tinh ở trong Tĩnh Tu Thất mở to hai mắt ra.

Khoảnh khắc cô mở hai mắt ra, cô lập tức nhìn thấy những tia nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào trong phòng.

Cô cười khẽ.

Sau đó nghe được giọng nói của Tư Mãn Nguyệt vang lên bên tai.

“Tiểu Tinh, muội tỉnh lại rồi sao?”

“Muội đã làm cho bọn ta lo lắng trong một thời gian dài đó, lần sau muội đừng bướng bỉnh như vậy nữa.”

Nghe vậy, Tư Phồn Tinh lập tức quay đầu nhìn về phía Tư Mãn Nguyệt, lúc này vẻ mặt của nàng ta mang theo nhiều sự phê bình hơn là quan tâm, thể hiện dáng vẻ của một người trưởng tỷ.

Sau khi Tư Phồn Tinh im lặng nhìn dáng vẻ này của Tư Mãn Nguyệt một lúc, thì cô lại tiếp tục cười lớn.

Tư Mãn Nguyệt khẽ nhíu mày, “Sao muội lại cười vậy? Muội làm cho bọn ta lo lắng không yên vậy mà bây giờ muội vẫn còn cảm thấy vui vẻ được sao?”

Nụ cười trên môi Tư Phồn Tinh càng trở nên sâu hơn, cuối cùng còn gật đầu vô cùng dứt khoát: “Đúng vậy! Hôm nay người bình thường như muội rất vui vẻ!”

Tư Phồn Tinh bỗng nhiên đứng dậy và duỗi lưng một cái dưới ánh mắt kinh ngạc của Tư Mãn Nguyệt, sau đó bước ra ngoài Tĩnh Tu Thất, đón lấy ánh nắng và nói ba câu.

“Tỷ tỷ, muội đã đột phá đến Luyện Khí Năm Tầng rồi.”

“Ba tháng sau, muội sẽ có thể đột phá đến Luyện Khí Mười Tầng và bắt đầu thăng cấp lên Trúc Cơ.”

“Tỷ tỷ, bây giờ muội sẽ bắt đầu cố gắng tu luyện chăm chỉ để đuổi kịp tỷ, tỷ có vui không?”

Tư Phồn Tinh nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời trong xanh, nụ cười trên môi cô ngày càng rạng rỡ hơn.

Từ nay về sau, cô có thể đứng lên và đối mặt với thế giới chết tiệt này rồi!

Biểu cảm bây giờ của Tư Mãn Nguyệt còn sốc hơn cả khi nghe thấy Mục Thiên Lưu tự thừa nhận sai lầm.

Mà trong khoảnh khắc nàng ta nhìn Tư Tiểu Tinh đang đứng dưới ánh nắng, bỗng nhiên nàng ta có một cảm giác như mây đen sắp che khuất ánh sáng của mặt trăng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tư Phồn Tinh: Các ngươi hoàn toàn không biết gì về những nhân vật chính thất bại rồi trở mình cả!!

Ha ha, bắn tim ~