Chương 5: Cá Mặn Trở Mình!
Tư Mãn Nguyệt nhìn Mục Thiên Lưu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tư Mãn Nguyệt vốn tưởng rằng nàng ta giúp Mục Thiên Lưu xin tha và rút ngắn thời gian bị phạt tại vách đá Vạn Phong thì sẽ nhận được lời cảm ơn cùng sự yêu thích của hắn. Nhưng lại không ngờ tới, Mục Thiên Lưu chẳng những không vui chút nào, mà còn trực tiếp nhận lỗi và chấp nhận hình phạt.
Điều này không nên xảy ra!
Chẳng phải Mục Thiên Lưu là người ghét Tư Tiểu Tinh nhất sao? Bắt đầu từ lúc hắn trở thành đệ tử của sư phụ, hắn chỉ thích đi theo sau lưng và tu luyện cùng nàng ta, rồi luôn nhìn Tư Tiểu Tinh không cố gắng tu luyện không vừa mắt mà.
Giữa Mục Thiên Lưu và Tư Tiểu Tinh luôn có một số xích mích, nhưng cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào đi nữa, thì từ trước đến nay Mục Thiên Lưu chưa bao giờ nghĩ đó là lỗi của hắn.
“Đáng lẽ kẻ phế vật đó nên biết điều mà tự rời khỏi Phi Nhạn Phong đi chứ! Chẳng phải nàng ta ở chỗ này chỉ làm toàn bộ tu vi của đệ tử Phi Nhạn Phong bị kéo xuống thôi sao? Phải biết thân biết phận, nếu nàng ta không hề tự nhận thức được, vậy thì đừng có trách đệ làm cho nàng ta tỉnh ra.”
Đây là những lời mà hầu như ngày nào Mục Thiên Lưu cũng treo ở ngoài miệng.
Và cũng là những lời mà Tư Mãn Nguyệt rất đồng tình.
Mặc dù Tư Tiểu Tinh có Song Linh Căn trời sinh, nhưng nếu chỉ có chắc Song Linh Căn thì sẽ không thể trở thành đệ tử thân truyền của Đại Trưởng Lão được. Mỗi một đệ tử thân truyền mà sư phụ thu vào đều là những thiên tài có các đặc điểm riêng biệt ——
Đại sư huynh Âu Dương Cung chính là Kiếm Thể Thủy Linh Căn trời sinh, có chiêu thức Nhất Thủ Cửu Thiên Lạc Thủy Kiếm xuất quỷ nhập thần. Trong những người cùng thế hệ thì chỉ có chắc thiên tài Hàn Quang của Thiên Kiếm Môn mới có thể phân cao thấp với hắn được. Chưởng môn của Thiên Kiếm Môn đã từng trộm đào góc tường (*) không biết bao nhiêu lần nhưng đều trắng tay trở về.
(*) Đào góc tường: nghĩa gốc là đào chân tường, khiến tường mất cân bằng dẫn đến dễ đổ, ý chỉ việc dụ dỗ cướp thân tín của người khác.
Nhị sư huynh Phùng Chuyết chỉ có chắc Kim Linh Căn, nhưng có sức lớn trời sinh và sức lực chiến đấu vô cùng phi thường.
Mặc dù Tam sư huynh Mã Tiêu là Kim Hỏa Song Linh Căn, nhưng cơ thể lại có huyết mạch đặc thù của ngựa phi nước đại, một khi sức mạnh của huyết mạch được khơi dậy thì hắn có thể đi được hàng nghìn cây số chỉ trong một đêm, không hề có đối thủ.
Tiểu sư đệ Mục Thiên Lưu là Phong Linh Căn biến dị, hắn vốn đã rất lợi hại rồi, nhưng theo những gì mà sư phụ nói thì trong cơ thể của hắn còn có huyết mạch đặc thù chưa thức tỉnh. Một khi huyết mạch đó thức tỉnh, thì hắn sẽ có thêm một tài năng đáng kinh ngạc khác.
Tại sao một người bình thường có Song Linh Căn như Tư Tiểu Tinh lại có thể có được các sư huynh và sư đệ lợi hại như vậy chứ?
Chỉ có thiên tài Băng Linh Căn biến dị và có huyết mạch đặc thù chưa thức tỉnh như nàng ta mới là người xứng đôi với bọn họ.
Nếu Tư Tiểu Tinh không phải là muội muội ruột của nàng ta, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một đệ tử nội môn phổ thông của một chấp sự bình thường mà thôi.
Nhưng ai bảo phụ thân và mẫu thân của bọn họ đều đã mất rồi, sư phụ còn nghĩ rằng tỷ muội bọn họ nên ở cùng một chỗ để chăm sóc lẫn nhau nữa chứ?
Tư Tiểu Tinh thật sự đã nhận được một món hời rất lớn.
Nhưng khi Tư Tiểu Tinh tới Phi Nhạn Phong, thì không có ngày nào chịu tu luyện mà cứ luôn phát sinh xung đột với người khác, Tư Mãn Nguyệt càng cảm thấy bực bội và bất mãn hơn.
Tư Tiểu Tinh bị cái gì thế? Không thể ở yên trong căn phòng nhỏ của mình để tu luyện hay sao?
Vì sao cứ luôn đi ra ngoài để tìm cảm giác tồn tại và gây rắc rối cho nàng ta vậy, còn làm tổn hại đến danh tiếng của nàng ta nữa chứ?
Cho nên, Tư Mãn Nguyệt thực sự rất muốn Tư Tiểu Tinh rời khỏi Phi Nhạn Phong.