Mênh Mang

Chương 4

Trần Phiêu Phiêu rất cảm kích, nhưng không có gì tiến triển thêm, vì hai người họ "cùng gu".

Lần thứ hai đi ăn ở căng tin, Trần Phiêu Phiêu nhẹ nhàng hỏi chị quản trị nhóm ngồi đối diện: "Hôm trước em nghe chị nhắc đến Tiểu Tẩm, có phải bạn ấy cũng trong nhóm mình không ạ?"

Quản trị nhóm suy nghĩ một lúc, nuốt miếng trứng xào cà chua, vài giây sau mới nhớ ra: "À, không phải, chị nói là Đào Tẩm, khoa Tài chính, ở ký túc xá bên cạnh bọn chị."

"Chị ấy cũng năm ba à?"

"Ừ, đúng rồi."

"Hai người là bạn à?" Trần Phiêu Phiêu gắp một cọng rau cải, đặt ra mép bát.

Quản trị nhóm cười: "Cũng tạm, gặp nhau thì chào hỏi thôi. Cậu ấy khá thú vị, nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng toàn đến hỏi phòng bọn chị có ai đi tắm cùng cậu ấy không."

"Đi... tắm cùng?"

"Đúng vậy, cậu ấy khá bận, thường đến lúc nhà tắm sắp đóng cửa mới đi. Cậu ấy," quản trị nhóm lại cười, "sợ bóng tối."

Nhà tắm mở đến 10 giờ, về phải đi qua một khu rừng nhỏ, đèn đường không sáng lắm nhưng cũng không đến nỗi tối om, không ngờ lại sợ cả chuyện này.

Trần Phiêu Phiêu vui vì biết thêm một chút về Đào Tẩm, nhưng nghĩ đến việc người ấy đi tắm cùng người khác thì không vui lắm.

Không phải vì tính chiếm hữu, mà là, việc đối phương chủ động tìm người đi tắm cùng, có vẻ, thật sự, quá thẳng thắn.

Nếu Trần Phiêu Phiêu lên diễn đàn kể về chuyện thầm thương trộm nhớ của mình, chắc sẽ nhận được những bình luận như: "Thôi bỏ đi chủ thớt ơi, người ta thẳng đuột, les nào lại thích đi tắm chung với người khác chứ?"

Trần Phiêu Phiêu tưởng tượng ra đủ kiểu bình luận trên diễn đàn, nhưng trong một góc khuất, vẫn có một bình luận nói: "Mình nghĩ vẫn còn hy vọng, hóng tiếp, hy vọng lần sau chủ thớt sẽ đến báo tin "Cảm ơn mọi người, chúng mình bên nhau rồi"."

Trần Phiêu Phiêu đánh dấu đoạn đó trong đầu, tô đậm nó lên.

Sau vài lần dò hỏi kín đáo, buổi phỏng vấn câu lạc bộ nhạc kịch coi như là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau.

Trần Phiêu Phiêu đã nghĩ đến nhiều lần, khi mình bước vào, Đào Tẩm sẽ phản ứng thế nào, nhưng khi thực sự bước vào, cô nhận ra mọi thứ không giống như mình tưởng tượng.

Đào Tẩm không phải là một trong những người phỏng vấn, có vẻ như chỉ đến tìm người, ngồi trên mép một dãy ghế, nói chuyện với thành viên cốt cán của câu lạc bộ ở góc trong cùng.

Cả phòng yên tĩnh, nhưng không hề nghiêm túc, các anh chị ai cũng thoải mái, thấy Trần Phiêu Phiêu bước vào, họ mỉm cười chào: "Xin chào."

"Chào mọi người." Trần Phiêu Phiêu cười dịu dàng, "Em chào các anh chị, em là Trần Phiêu Phiêu, có cần tự giới thiệu không ạ?"

"Ừ, em cứ nói sơ qua về mình là được." Chị gái ngồi giữa hơi mũm mĩm, đeo kính, trông rất dễ gần.

"Em tên là Trần Phiêu Phiêu, sinh viên năm nhất, năm nay mười tám tuổi, đến từ Tân Đô. Ừm, hồi cấp ba em có học nhạc, nhưng chưa có kinh nghiệm biểu diễn, thật ra nhạc kịch em cũng chưa nghe nhiều."

Các anh chị bật cười, một cô gái xinh xắn như vậy, lại còn thẳng thắn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Đào Tẩm ngẩng đầu, nhìn một cái, mỉm cười.

"Vậy tại sao em lại muốn tham gia câu lạc bộ của chúng chị?" Chị gái đeo kính dùng bút gõ nhẹ lên bàn, nghiêm túc hỏi.

Đào Tẩm không nói chuyện với bạn mình nữa, hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Trần Phiêu Phiêu.

Trần Phiêu Phiêu mím môi, cúi đầu suy nghĩ một chút: "Em thấy cũng khá thú vị."

Câu trả lời gần giống với những gì cô đã nói với Đào Tẩm, nhưng cô không nói rõ, là thú vị với nhạc kịch, hay là với Đào Tẩm.

Quá trình phỏng vấn rất ngắn, Trần Phiêu Phiêu hát một đoạn, gần như đã kết thúc. Khi hát đến đoạn cuối, cô thấy Đào Tẩm hơi cúi người, vươn qua người bạn ở giữa, đưa tay ra hiệu cho chị gái đeo kính đưa cho một tờ giấy.

Có lẽ đó là tờ giấy mà chị gái đeo kính dùng để ghi nhận xét về Trần Phiêu Phiêu.

Rồi Đào Tẩm cúi đầu, mím môi, hàng mi xinh đẹp chớp chớp, từ trên xuống dưới xem xét những đánh giá của câu lạc bộ về Trần Phiêu Phiêu.