Mênh Mang

Chương 3

"Thật á?" Trần Phiêu Phiêu chớp mắt ngơ ngác, rồi nhỏ giọng hỏi.

"Sao cậu không nói với tôi?"

Trần Phiêu Phiêu thích mê.

Không phải kiểu thưởng thức thông thường, mà là một thứ tình cảm thầm kín, khó nói thành lời.

Từ hồi cấp ba, cô đã biết mình thích con gái. Cô là người Tân Đô, cởi mở, phóng khoáng, nên chuyện xu hướng tính dục chẳng có gì lạ lẫm với bạn bè đồng trang lứa.

Trần Phiêu Phiêu rất dễ rung động. Cô từng thích cô bạn cùng bàn chẳng xinh đẹp gì, chỉ vì một hôm người ta mặc chiếc áo phông hồng thơm mùi Comfort. Trần Phiêu Phiêu tựa vào, thấy nếu được gối đầu lên vai cô bạn chắc sẽ êm ái và thích cực.

Cô cũng từng thích cô giáo dạy địa lý trẻ trung, chỉ vì lúc giảng bài cô giáo vô tình chống tay lên bàn, những ngón tay mềm mại, sạch sẽ thoang thoảng hương nước hoa dìu dịu.

Nhưng những rung động ấy ngắn ngủi như hạt sương mai, chưa kịp đến sáng đã tan biến thành những vệt nước nhỏ xíu.

Rồi một cơn mưa nữa qua, cuốn trôi đi cả những dấu vết mong manh còn sót lại.

Lý do Trần Phiêu Phiêu thích Đào Tẩm thật đơn giản. Lên đại học, cô nghĩ mình cũng nên có một mối tình. Vừa hay tin đỗ, cô mở ngay diễn đàn trường ra xem, 30 bài đăng trên trang chủ thì có tới 3 bài nói về Đào Tẩm.

Có người hỏi: "Liệu Đào Tẩm có phải là hoa khôi của An Đại không nhỉ?"

Người khác lại tò mò: "Tám chuyện tí, không biết Đào Tẩm có bạn trai chưa?"

Click vào xem ảnh, Đào Tẩm da trắng, dáng cao, đôi mắt đẹp lạ. Không phải kiểu mắt to mí dày, sống mũi cao đang thịnh hành, mà là đôi mắt phượng hơi e ấp, sống mũi không quá cao nhưng tổng thể chiếc mũi cực phẩm. Nhìn nghiêng, đẹp như một bảo vật trong viện bảo tàng.

Thanh tú đến mức làm người ta sợ chiếc sống mũi này vô tình bị thương, ngay cả khi phục hồi cũng không thể trở lại độ cong hoàn hảo.

Những cô gái cao, gầy và trắng trẻo, nếu có vẻ ngoài điềm tĩnh, rất dễ để lộ nét dịu dàng thanh tao, đối với Trần Phiêu Phiêu mà nói, quá là hấp dẫn.

Từ nhỏ cô đã thích những cô gái như vậy, sống thẳng thắn, tự do, tự tin, không giống như cô.

Nói theo từ ngữ thịnh hành bây giờ, cô cảm thấy cuộc sống của mình rất "tội lỗi".

Tính cô không tốt, vừa tự ti vừa tự phụ, vừa muốn được yêu thích, lại vừa cảm thấy mình không xứng đáng, khao khát được thế giới yêu thương nhưng lại thường tỏ ra thanh cao.

Bố mẹ ly hôn khi còn thơ dại. Lúc được hỏi muốn theo bố hay mẹ, cô sợ bị cả hai bỏ rơi nên nói rằng chẳng muốn theo ai, chỉ muốn sống với bà ngoại.

Hồi cấp ba, cô bị bạn bè xa lánh chỉ vì mặc cái chiếc quần soóc ngắn cũn cỡn, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt. Có một thằng con trai xấu miệng còn phao tin rằng có người ở trường khác nói từng cặp kè với cô.

Cô chẳng thèm thanh minh, vì biết chả ai tin mình.

Những người có cảm giác "không xứng đáng" thường ngưỡng mộ những người có cảm giác "xứng đáng".

Chuyện này cũng bình thường thôi.

Vậy nên khi Trần Phiêu Phiêu nhìn thấy ảnh của Đào Tẩm, cô đã nghĩ, nếu như, Đào Tẩm là les thì sao?

Nếu như người mà ai cũng thích lại thích mình thì sao?

Có lẽ cô gái nào cũng từng có những mộng tưởng như vậy, chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng Trần Phiêu Phiêu vẫn cảm thấy mình như một kẻ trộm, tim đập thình thịch.

Đấy, những người không ngay thẳng, đừng nói đến việc bị chụp lén như Đào Tẩm. Chỉ cần ao ước hay thèm muốn thứ không thuộc về mình thôi cũng đã giống như một góc khuất khó nói ra.

Sau khi vừa vội vàng vừa dè dặt phải lòng Đào Tẩm, Trần Phiêu Phiêu bắt đầu tìm cách tiếp cận người ta.

Nhân dịp hè đến, cô gia nhập nhóm lesbian trên diễn đàn trường, đóng vai cô em mới vào đại học để bắt chuyện. Quản trị nhóm là một chị năm ba, rất quý cô, nhiệt tình giới thiệu về căng tin trường, các cửa hàng xung quanh, thậm chí còn đội nắng đến đón và giúp cô ổn định chỗ ở.