Rưng Rưng Làm 1

Chương 9

Lý lão đầu suy nghĩ một lúc, rồi gọi Ôn Hướng Nghi đến bàn giáo viên vật lý:

“Thu bài kiểm tra rồi à? Lấy bài của Tống Trừng cho tôi.”

Ôn Hướng Nghi lật qua chồng bài, tìm được rồi đưa đến.

Lý lão đầu lật thẳng mặt sau bài kiểm tra, chỉ liếc một cái đã có câu trả lời trong lòng.

Ông đặt tờ bài kiểm tra xuống bàn, để nguyên cho mọi người nhìn.

Trên giấy, câu trả lời lác đác như súp ở nhà ăn số hai, số chữ viết thậm chí còn ít hơn nội dung câu hỏi.

Đầu Tống Trừng cúi gằm xuống, thấp đến mức không thể thấp hơn.

Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn cả là Ôn Hướng Nghi đang đứng ngay bên cạnh.

Cô ấy cũng đã nhìn thấy.

Lý lão đầu nói:

“Em suy nghĩ lại đi. Phải rồi, em đã nói chuyện này với gia đình chưa?”

Tống Trừng đáp:

“Vẫn chưa ạ.”

Lý lão đầu gật gù:

“Phải được phụ huynh đồng ý mới được.”

Chuông vào lớp vang lên.

“Thôi được rồi, em về lớp học đi. Ôn Hướng Nghi, mang sách bài tập về phát đi.”

Nói xong, Lý lão đầu cúi đầu tiếp tục viết giáo án.

Chồng sách bài tập bốn năm chục cuốn có vẻ nặng. Bình thường, Ôn Hướng Nghi sẽ chia ra cùng một nữ sinh khác mang về lớp.

Cô đưa tay ra định cầm sách bài tập, nhưng một đôi tay khác đã nhanh hơn, ôm trọn tất cả trước cô.

Hửm?

Ôn Hướng Nghi nghiêng đầu nhìn, thì thấy Tống Trừng đã ôm cả chồng sách đi trước.

Cô bước nhanh qua cửa văn phòng, băng qua hành lang. Ôn Hướng Nghi phải chạy vài bước mới kịp sóng vai với cô.

Hai người không chênh lệch chiều cao là bao, nhưng không hiểu sao Tống Trừng ôm cả chồng sách nặng nề vẫn có thể bước đi nhanh như vậy?

Hơn nữa, tại sao cô ấy lại xen vào việc của mình lần nữa?

Hết chuyện này đến chuyện khác trong ngày, Ôn Hướng Nghi thực sự không thể hiểu nổi Tống Trừng đang làm cái gì.

Phải chăng cô ấy không chịu được cảnh mình phải tự ôm sách? Hay ngại việc đứng nhìn mà không giúp?

Mang theo chút thử thách và tò mò, Ôn Hướng Nghi nói:

“Đưa tôi cầm với, chia ra thì nhẹ hơn.”

Tống Trừng đáp lại một cách hờ hững:

“Thôi đi, cậu cầm nổi chắc?”

Một tay cô có thể dễ dàng nắm gọn hai cổ tay của Ôn Hướng Nghi.

?

Ôn Hướng Nghi hỏi:

“Sao cậu biết tôi yếu hay khỏe?”

Tống Trừng khẽ cười:

“Người khác không biết, nhưng tôi thì…”

Đợi đã.

Nhìn quanh hành lang đông đúc và lớp học gần ngay trước mặt, Tống Trừng bỗng bừng tỉnh.

Cô suýt nữa cắn trúng lưỡi mình:

“...Tôi thì chẳng thể nào đoán bừa được sao.”

“...”

Xem ra Tống Trừng vẫn có thể nhàn nhã ôm sách và đùa giỡn như thường.

Không hiểu nổi những lời lảm nhảm của Tống Trừng, Ôn Hướng Nghi không muốn phí sức nghĩ thêm, đành để cô tự ôm hết sách bài tập.

Tống Trừng thấy Ôn Hướng Nghi không tranh sách với mình nữa thì yên tâm ôm chặt chồng sách bài tập.

Khi đi cùng Ôn Hướng Nghi, đến lượt cô ấy phải cầm đồ sao?

Ôn Hướng Nghi vụng về, không cầm gì cũng thường xuyên va đυ.ng đâu đó, để lại vết bầm xanh tím. Nếu phải mang theo một thứ nặng hơn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!

Bước vào lớp học, giáo viên địa lý đã đứng trên bục giảng, tay bẻ viên phấn.

Tống Trừng quay sang nhìn Ôn Hướng Nghi. Cô ra hiệu đặt chồng sách lên bàn trống bên cạnh, để tiết sau phát.

Tống Trừng ngoan ngoãn làm theo, sau đó trở về chỗ ngồi cuối lớp. Ôn Hướng Nghi cũng ngồi xuống chỗ của mình ở hàng thứ hai.

Chờ lúc giáo viên địa lý quay lưng viết bảng, Tần Lệ từ hàng sau thò đầu lên, giọng điệu đầy ai oán:

“Cậu nhờ Tống Trừng ôm sách bài tập mà không nhờ tôi? Quan hệ hai người tiến triển nhanh quá đấy.”

Rõ ràng tiết trước còn bảo là không quen mà!

Ôn Hướng Nghi thản nhiên đáp:

“Chỉ tình cờ gặp thôi.”

“Cô ấy đi đâu vậy? Bị thầy cô nào gọi lên à?”

Ôn Hướng Nghi thoáng dừng lại, trong đầu hiện lên bóng dáng cứng đầu mà gầy gò của Tống Trừng trước bàn của Lý lão đầu, cùng với tờ bài kiểm tra hầu như không có điểm nào.

Không chỉ bài kiểm tra đó, trong đống bài được cô sắp xếp, bài của Tống Trừng cũng nằm gần cuối, chỉ xếp trên một người.

Ôn Hướng Nghi đáp:

“Không để ý.”

Giáo viên địa lý viết xong bảng, quay lại ra hiệu mọi người nhìn lên.

Tần Lệ lập tức ngồi thẳng dậy.

Ôn Hướng Nghi bắt đầu ghi chép.

Phương pháp học tập của cô đã rất có hệ thống, ứng phó với nội dung trên lớp không gặp khó khăn. Cô chỉ thỉnh thoảng ghi vài chữ, còn lại tranh thủ làm những bài tập mà giáo viên khác giao riêng. Giáo viên địa lý cũng mắt nhắm mắt mở, coi như không thấy.

Cuối lớp.

Tống Trừng đẩy hé cửa sổ.

Hiện tại là tháng 11, thành phố Hương Ô vừa qua một trận mưa thu, nhiệt độ giảm mạnh. Bọn con trai cứng đầu không chịu mặc thêm áo, gió lạnh tràn vào phòng học ấm áp, khiến mọi người tỉnh táo hẳn.

Hà Niệm Dao đang mơ màng thì lập tức tỉnh, xuýt xoa một tiếng, quay đầu nhìn Tống Trừng.

Dưới cửa sổ, cô bạn cùng bàn thường xuyên vắng mặt đang mở sách giáo khoa, sắp xếp vở ghi, rút ra cây bút đen duy nhất của mình, chăm chú nghe giảng.

Thôi xong, Hà Niệm Dao cũng đành hít một hơi lấy lại tinh thần, nghiêm túc nghe giảng theo.

Tiết địa lý là tiết cuối cùng trong ngày. Giáo viên thương tình không kéo dài giờ, một số học sinh thu dọn sách vở về nhà, số khác đi hâm đồ ăn, còn một nhóm thì chạy nhanh xuống căng tin giành cơm.

Tống Trừng từ tốn gấp sách lại, tựa vào lưng ghế, gần như muốn hòa tan thành một vũng nước mà chảy vào góc tối.

Một tiết học cấp ba trọn vẹn khiến đầu cô nhồi nhét đầy những kiến thức khó tiêu, cảm giác như sắp ngất đến nơi.

Trong vòng 45 phút ngắn ngủi, cô đã vô số lần tự hỏi:

Kiếp trước mình thật sự đã thi đại học sao?

Những thứ này mình thật sự đã học qua à?

Trong phòng học dần vắng bóng người, chỉ còn lại mình cô, lạc lõng trong cơn hoài nghi cuộc đời.

Khi Ôn Hướng Nghi và bạn cùng lớp đi từ nhà vệ sinh ra, bước xuống cầu thang, cô vô tình liếc qua hàng ghế cuối và thấy Tống Trừng đang ngồi một mình.