Hình ảnh này, dường như khiến người ta dễ dàng lại gần hơn một chút.
Ít nhất, vào khoảnh khắc này, bên cạnh, Tống Trừng chỉ nhận ra mỗi cô ấy.
Tống Trừng không nói gì, lặng lẽ đi theo sau.
Cô bước rất nhẹ, chắc chắn không phát ra tiếng động nào, nhưng Ôn Hướng Nghi dường như nhạy cảm với môi trường xung quanh, chỉ đi vài bước đã quay đầu lại, lặng lẽ nhìn cô.
Tống Trừng lập tức nói:
“Tôi chỉ đang định đến văn phòng giáo viên.”
Chỉ đang định?
Nghe giọng điệu cố tình nhấn mạnh, Ôn Hướng Nghi mỉm cười, đáp:
“Tôi đâu nói cậu đang đi theo tôi.”
Tống Trừng bối rối:
“À... Tôi sợ cậu hiểu lầm.”
Ôn Hướng Nghi khẽ gật đầu, như thể thật sự tin, rồi tiếp tục đi.
Chắc là tin thật rồi!
Tống Trừng thấy hơi căng thẳng, nhưng nghĩ đến việc Ôn Hướng Nghi bây giờ chỉ là một cô bé, làm sao có suy nghĩ sâu xa như sau này, cô lại thấy thoải mái hơn.
Ôn Hướng Nghi không nói thêm lời nào, hai người cứ thế lặng lẽ đi, cho đến khi tới cửa văn phòng giáo viên. Thầy cô đều đi họp, cả hai phải đứng đợi một lúc.
Dọc đường, gió lạnh thổi qua làm đầu óc nóng bừng của Tống Trừng nguội lại. Không còn quá kích động, cô bắt đầu cảm thấy bất an.
Lợi và hại cô đã phân tích rõ, nhưng bước đi con đường chưa từng đi, lòng cô không khỏi chùn bước.
Cô lén liếc nhìn Ôn Hướng Nghi.
Trong lúc cô đang ngẩn người, Ôn Hướng Nghi đã đặt bài kiểm tra vật lý lên bàn, bắt đầu lật qua những tập đề và bài tập. Thấy những bài đã được sửa xong, cô liền xếp lại ngay ngắn.
Giáo viên vật lý có thói quen phát bài kiểm tra theo thứ tự thành tích, vì vậy Ôn Hướng Nghi tranh thủ sắp xếp lại đống bài trong thời gian chờ đợi.
Hà Niệm Dao vừa nói các thầy cô rất thích Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng chẳng mảy may ngạc nhiên. Những việc Ôn Hướng Nghi muốn làm, từ trước đến nay đều có thể làm được.
Thì ra từ hồi cấp ba, Ôn Hướng Nghi đã làm việc một cách không vội vã, như thể trong lòng luôn có kế hoạch, biết rõ mình cần làm gì, muốn làm gì và thực hiện nó một cách hoàn hảo.
Tống Trừng ngập ngừng cất tiếng:
“Ôn Hướng Nghi.”
Cái tên này được cô gọi ra tự nhiên hơn cô tưởng, những chút ngượng ngùng đều được giấu kỹ.
Ôn Hướng Nghi không ngẩng đầu:
“Ừ?”
“Cậu nghĩ xem…” Tống Trừng lấy hết can đảm, “Nếu tôi không làm học sinh thể thao nữa thì sao?”
Ánh mắt Ôn Hướng Nghi ngước lên nhìn cô.
Tống Trừng vội vàng nói tiếp:
“Tôi chỉ muốn hỏi ý kiến cậu. Nếu bây giờ tôi bắt đầu học hành nghiêm túc, liệu có thể thi đậu đại học không?”
Cô chỉ muốn nghe thử quan điểm của Ôn Hướng Nghi.
Chỉ là nói một câu thôi mà. Ôn Hướng Nghi đâu phải kẻ kỳ quặc sẽ làm gì quá đáng chỉ vì một câu hỏi của cô.
Nói thế nào nhỉ, Ôn Hướng Nghi thực sự rất giỏi. Tuy cô ấy hiện tại còn nhỏ, không so được với mình – một người trưởng thành, nhưng giờ đây, Ôn Hướng Nghi cũng đã là một “học bá”.
Dù sao thì cô cũng đã hỏi rồi, có hối hận cũng muộn, miệng đã nhanh hơn đầu mà nói hết ra rồi.
Tống Trừng vừa kỳ vọng, vừa hồi hộp nhìn Ôn Hướng Nghi. Nhưng Ôn Hướng Nghi không trả lời ngay.
Một gáo nước lạnh như dội thẳng xuống đầu, Tống Trừng cụp mắt, có chút chán nản.
Hiện tại, quan hệ giữa hai người không thân thiết, mà Ôn Hướng Nghi vốn chẳng bao giờ để tâm đến những người không quan trọng. Cô lại quên mất điều này.
Cô nhặt lại lòng tự trọng của mình:
“Thật ra tôi đã quyết định rồi. Chỉ tiện miệng hỏi cậu thôi, không cần phải trả lời đâu—”
“Tại sao lại không đậu?”
!
Tống Trừng ngẩng đầu lên.
Ôn Hướng Nghi điềm nhiên nói:
“Thi đại học khó đến vậy sao?”
Sự tự tin từ người đứng đầu toàn khối lan tỏa, lây sang Tống Trừng.
Đúng vậy, thi đại học khó lắm sao!
Đôi mắt Tống Trừng sáng rực lên.
Một nhóm thầy cô bước vào văn phòng. Cô ngẩng cao đầu, dựa vào ký ức ít ỏi nhận ra giáo viên chủ nhiệm của mình:
“Thầy ơi, em không muốn làm học sinh thể thao nữa!”
Lý lão đầu đeo cặp kính lão tròn xoe, từ sau tròng kính nhìn cô:
“Không làm học sinh thể thao?”
“Em muốn tập trung học văn hóa, thi đại học.” Nói xong, Tống Trừng vội bổ sung, “Em muốn học khối tự nhiên.”
Học khối tự nhiên dễ tìm việc hơn.
Nghe xong, Lý lão đầu trầm ngâm một hồi.
“Tống Trừng à, tinh thần học tập của em rất đáng khen. Nhưng em không nghĩ thi đại học đối với em là quá khó sao?”
?
Tống Trừng cảm thấy bị tổn thương nặng nề.
Ôn Hướng Nghi, người "ác độc" kia còn dễ chịu hơn giáo viên chủ nhiệm này!
Bị đả kích, Tống Trừng tủi thân bặm môi, nhưng vẫn kiên định đứng nguyên tại chỗ.
Lý lão đầu quan sát cô.
Sự im lặng của Tống Trừng mang theo sự bướng bỉnh, dù bị từ chối khéo léo, cô cũng không có ý định bỏ cuộc. Có vẻ như trước khi đến đây, cô đã quyết định chắc chắn.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Trong mắt ông, điều quan trọng nhất là chăm lo cho nhóm học sinh đang chuẩn bị thi đại học. Học sinh thể thao như Tống Trừng vốn dành rất ít thời gian trong lớp học. Ngoài nhan sắc được công nhận là nổi bật nhất lớp, ông gần như không biết gì về cô.
Cô luôn lặng lẽ đến, yên tĩnh rời đi, trong giờ học cũng không quậy phá, cùng lắm chỉ là ngủ gục ở bàn cuối, khiến người khác không cần bận tâm.
Ấn tượng của Lý lão đầu về cô dừng lại ở lần ông bước vào lớp từ cửa sau, tình cờ làm rơi chiếc cặp treo trên lưng ghế của cô.
Chiếc cặp màu đen trơn mỏng đến mức như một miếng vải cứng, phần đáy bị mài mòn, sờn rách nhưng chưa đứt, có vẻ như ngày nào cũng bị quăng bừa dưới đất, bên ngoài còn bám bụi. Lúc ấy, ông đã nghĩ: Tống Trừng thật không giống con gái, chẳng chú ý gì cả.
Nhưng với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, ít nhất ông biết rằng giáo viên huấn luyện đội thể thao rất hài lòng với Tống Trừng.
Rõ ràng, việc học thể thao là con đường có triển vọng nhất với cô.