Trăng Non Trên Núi Cát

Chương 36

Trò chuyện cứ thế mà tùy ý trò chuyện. Lương Nguyện Tỉnh kể chuyện hồi còn hát ở quán bar, lúc bận rộn sẽ giúp bartender rửa ly, tiện thể hóng hớt chuyện phiếm ở quầy bar.

Quầy bar của quán bar là một nơi rất thú vị, bartender và khách hàng sẽ trong một thời điểm phù hợp nào đó mà vô thức bắt đầu diễn kịch, giống như ven đường cao tốc miền Tây nước Mỹ, bartender chán đời ánh mắt tê dại lại mệt mỏi, khách hàng hết lần này đến lần khác thay đổi góc độ khác nhau để kể lể cùng một sự việc.

Chủ đề mà khách hàng dốc bầu tâm sự cũng bắt kịp thời đại, gần đây đã rất ít người hỏi bartender “tình yêu là gì” rồi, gần đây mọi người đang hỏi bartender “cuộc đời là gì”.

Bartender sẽ lạnh lùng nói: Đây là một cái giá khác.

Đôi khi khách hàng thật sự uống say rồi, nhất định phải trả tiền để nghe ý nghĩa của cuộc đời, bartender cũng sẽ thong thả lấy ra máy tính bảng, mở một khóa học trả phí trên mạng của một giáo sư triết học nào đó.

Tối qua trò chuyện khiến cho Đoàn Thanh Thâm cảm thấy như say rượu.

Anh không uống rượu, nhưng anh cảm thấy đó có lẽ là một loại say. Nhẹ nhàng, không áp lực, cái gì cũng có thể nói, hơn nữa còn được cho phép.

“Tầng mấy?” Lương Nguyện Tỉnh ấn hai lần nút đi lên của thang máy, sau đó lại ấn thêm một lần.

“Ờ……” Đoàn Thanh Thâm luống cuống lấy điện thoại ra, xem lịch sử trò chuyện: “Tầng 4.”

“Đi thang bộ.” Lương Nguyện Tỉnh không nói nhiều nắm lấy cổ tay anh.

Cũng là tối qua, Lương Nguyện Tỉnh biết được rốt cuộc anh đang do dự không quyết những gì —— rõ ràng đã từ chức rồi, lựa chọn khó khăn nhất đã làm rồi, anh lại vẫn còn do dự, đi một bước lại suy tính trước sau.

“Sảnh này à?” Lương Nguyện Tỉnh hỏi.

“Cả tầng luôn.” Đoàn Thanh Thâm nắm chặt điện thoại, anh đang tìm cái bàn nộp tiền mừng.

“Bên kia kìa!” Lương Nguyện Tỉnh nhìn thấy rồi.

Toàn bộ tầng 4 của khách sạn đều là bố cảnh màu đỏ, dẫn đến cái bàn nộp tiền mừng cũng trải khăn đỏ có chút hòa vào với phông nền. Hai người chạy đến gần mới phát hiện là bàn nộp tiền mừng của họ hàng nhà gái, đối phương mỉm cười chỉ sang phía đối diện: “Họ hàng nhà trai ở bên kia.”

Hai người tay trong tay chạy vào trong sảnh tiệc, MC suýt chút nữa theo thói quen buột miệng nói ra chúng ta cùng chào đón đôi tân lang tân nương.

May mà, MC kịp thời dừng lại.

Đoàn Thanh Thâm nhìn quanh bốn phía một vòng, trong sảnh hơi tối, ánh đèn tập trung vào sân khấu. Anh thật ra có hơi hoảng hốt, rất nhiều người đang nhìn anh……họ. Đoàn Thanh Thâm không thích cảm giác này, rất, rất không thích.

Nhưng mà cảnh tượng không giống như anh tưởng tượng, mọi người chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, phát hiện không phải là cô dâu chú rể, mọi người liền quay đầu lại tiếp tục trò chuyện với người khác.

“Bên này!!” Hà Văn Băng phát hiện ra họ, đứng dậy vẫy tay với họ.

Bàn trong sảnh tiệc bày rất dày, bởi vì ở giữa đặt một sảnh hoa cho cô dâu rất đẹp, chiếm mất một phần không gian. Ghế của rất nhiều bàn đều là lưng ghế tựa vào lưng ghế, cần phải nhờ người khác đứng dậy nhường một chút.

Đoàn Thanh Thâm đi trước, vẫn luôn nắm tay Lương Nguyện Tỉnh, bởi vì không khéo, bàn của họ là nơi tối nhất trong cả sảnh tiệc.

Trong lúc đó Đoàn Thanh Thâm quay đầu lại hai lần, dặn dò cậu cẩn thận vết thương ở chân.

“Hai đứa đợi lên món nóng rồi hẵng đến.” Hà Văn Băng trêu chọc họ.

“Xin lỗi xin lỗi.” Lương Nguyện Tỉnh nhích ghế về phía trước: “Tối qua ngủ muộn quá.”