Trăng Non Trên Núi Cát

Chương 35

“Ồ!” Lương Nguyện Tỉnh nói.

“Tôi qua bên kia mua cho cậu.” Đoàn Thanh Thâm trả tiền xong: “Cậu đứng đây xếp hàng đi.”

Đi hết phố đi bộ có một quảng trường nhỏ, nói là quảng trường, thật ra chỉ là một khoảng đất trống hình tròn, có mấy cái bàn ghế tiện cho người dân, mọi người ở đây ăn uống.

“Đến gần mới phát hiện là nước mơ chua không phải Coca.” Đoàn Thanh Thâm thở dài: “Màu sắc giống nhau quá.”

“Không sao, lạnh là được, nước mơ chua cũng ngon.” Lương Nguyện Tỉnh nói.

Không khí sau cơn mưa rất dễ chịu, Lương Nguyện Tỉnh nhai chân mực, bỗng nhiên nhận ra giờ phút này vô cùng thoải mái.

“Nơi này thật sự rất dễ chịu.” Lương Nguyện Tỉnh nói: “Không quá ẩm ướt, gió thu cũng không khô.”

Về điều này, Đoàn Thanh Thâm đồng ý: “Là tiết trời này dễ chịu, nhưng mùa hè vẫn khá ẩm ướt, đặc biệt là khu vực ven biển, trong gió còn có vị mặn của muối.”

Đoàn Thanh Thâm đã từng sống ở đây một thời gian, chỉ là cách nhau quá lâu, thành phố thay đổi rất nhiều, rất nhiều nơi chính anh cũng không nhận ra đường. Vứt rác xong thì tiếp tục đi dạo, tùy ý, chầm chậm đi dọc theo con phố.

Đi được một lúc, nhìn thấy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, chặn một chiếc Santana màu đen, đang thẩm vấn tài xế. Lương Nguyện Tỉnh hiếu kỳ nhìn sang bên đó.

Đoàn Thanh Thâm cũng nhìn qua, hỏi: “Sao thế?”

“Anh đã nghe qua một câu nói chưa, ‘xe Tiệp Đạt màu trắng, xe Phổ Tang màu đen, cốp sau toàn là súng.’”

“……Linh tinh gì thế.” Đoàn Thanh Thâm cau mày: “Học từ ai đấy?”

“Ông chủ quán bar trước đây của tôi.” Lương Nguyện Tỉnh nói.

“Ồ, tiền bối của tôi.”

Hừm. Giọng điệu nghe sao không đúng lắm. Lương Nguyện Tỉnh thu hồi tầm mắt, nhìn vào mặt anh.

“Quán bar đó sao lại đóng cửa?” Đoàn Thanh Thâm hỏi.

Lương Nguyện Tỉnh hai tay đút túi: “Ừm……Trước đây chúng tôi mở ở ven Tây Hồ.”

Chỉ một câu nói như vậy là đủ rồi. Đoàn Thanh Thâm hiểu rõ: “Tiền thuê nhà quá cao, giá bán lẻ rượu quá đắt bị du khách chê, tình hình kinh tế lại kém.”

Lương Nguyện Tỉnh gật đầu: “Đúng vậy, cuối cùng tính toán lại, suýt chút nữa tiền trang trí còn chưa kiếm lại được.”

“Rất bình thường, mấy năm gần đây làm ăn thực tế không giống như trước đây.”

“Vậy anh tiếp theo thì sao?” Đoàn Thanh Thâm lại hỏi: “Tôi không hỏi chuyện lâu dài, chỉ là……bước tiếp theo, sau khi anh đến Tây Bắc rồi định làm gì?”

“Tôi không biết.” Lương Nguyện Tỉnh cười nói. Mặc dù Đoàn Thanh Thâm không nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhưng giọng điệu của cậu lại nhẹ nhàng và chẳng hề bận tâm.

Sau đó cậu lại nói: “Chúng ta đều sẽ chết cả thôi.”

“Cái gì?” Đoàn Thanh Thâm đột nhiên cho rằng mình nghe nhầm.

“Tôi nói, chúng ta đều sẽ chết, điểm cuối của tất cả mọi người đều giống nhau, đừng quá quan tâm đến kết quả.” Lương Nguyện Tỉnh nói: “Anh xem qua bộ truyện tranh nào có tên《Tôi có thể có ý đồ xấu gì chứ》chưa?”

Đoàn Thanh Thâm lắc đầu.

Truyện tranh tiểu thuyết gì gì đó, lúc nhỏ anh không có cơ hội tiếp xúc, lớn lên rồi cũng không nảy sinh hứng thú.

Lương Nguyện Tỉnh lấy điện thoại ra lật xem album ảnh một lúc, sau đó đưa cho anh.

Trong ảnh là hai con hải âu đang nói chuyện với nhau.

—— Ý tôi là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời chúng ta là gì, chúng ta sống để làm gì?

—— Để đến bến tàu kiếm chút khoai tây chiên.

Lương Nguyện Tỉnh nói: “Chúng ta phải đến Tây Bắc kiếm chút ảnh.”

Hôm tổ chức hôn lễ, cả hai người đều dậy muộn.

Tối hôm qua đi dạo mãi đến tận bờ biển, ngồi trên ghế dài chuyện trò tâm sự đến tận khi mặt trăng đã ngáp dài.