Đoàn Thanh Thâm rũ mắt, sau đó gật đầu đồng ý: "Đúng là như vậy."
"Còn có hình ảnh." Lương Nguyện Tỉnh nhìn anh: “Hình ảnh cũng vậy."
Kỳ thực Đoàn Thanh Thâm đã không thể nhớ rõ sa mạc Tây Bắc năm đó, sau này có quá nhiều thứ cuốn lấy anh, đẩy anh ngày càng xa. Thậm chí tối hôm trước ở nhà trọ nhỏ trong trấn, Lương Nguyện Tỉnh giơ điện thoại lên cho anh xem 《Đi về phía Tây Bắc》, trong nháy mắt đó, anh lại cảm thấy có chút xa lạ với bức ảnh mình chụp.
Anh lại ngẩng đầu lên, Lương Nguyện Tỉnh vẫn đang nhìn anh.
Nói một cách hoa mỹ, khoảnh khắc này, anh cảm thấy Lương Nguyện Tỉnh đến để dẫn anh tìm lại chính mình.
Nói hoa mỹ hơn nữa, anh đã chụp qua không ít ảnh phong cảnh, không chỉ có sa mạc, còn có biển mây trên đỉnh núi và dải ngân hà, nhưng chỉ có Lương Nguyện Tỉnh biết linh hồn anh ở đâu.
Hoặc là nói, ở trong bức ảnh cụ thể nào.
Nghĩ đến đây, Đoàn Thanh Thâm tự cảm thấy quá hoang đường. Vì vậy anh ngây ngốc, chậm chạp hỏi: "Cậu học… cái gì?"
Rõ ràng, Lương Nguyện Tỉnh cũng không ngờ anh lại bắt được cái này trong một tràng lời vừa rồi của mình.
Cậu dừng một chút, trả lời: "Piano, biểu diễn âm nhạc. Cha mẹ tôi mất sớm, dì và dượng nuôi tôi lớn, lúc nhỏ đăng ký lớp học piano cho em họ và tôi, em tôi học một thời gian rồi nhất quyết không chịu học nữa, nên những buổi học còn lại của con bé đều cho tôi học."
"Xin lỗi." Đoàn Thanh Thâm mím môi.
"Không có gì." Lương Nguyện Tỉnh cười cười: “Tôi sống rất tốt, cuộc đời rất suôn sẻ, ra ngoài phượt xe máy dì và dượng tôi vẫn luôn lo lắng, còn mua máy ảnh cho tôi, cho nên không có gì phải xin lỗi cả."
Đoàn Thanh Thâm nhìn chiếc máy ảnh trên bàn, lại hỏi: "Vậy sao cậu không học nhϊếp ảnh ở đại học?"
"Tôi và em tôi đều học lớp piano năm năm." Lương Nguyện Tỉnh nói.
"Hiểu rồi." Đoàn Thanh Thâm bật cười: “Hai lớp năm năm biến thành lớp mười năm của cậu."
"Đúng vậy, cho nên mới tham gia thi nghệ thuật, nếu không bản thân tôi cũng cảm thấy không cam tâm."
"Vậy chúng ta rất giống nhau." Đoàn Thanh Thâm vẫn nhìn chiếc máy ảnh, nói: “Tôi cũng mười năm, không cam tâm, nhưng… lại không phải cùng một chuyện."
Anh nói những lời này, không đầu không đuôi không có phần giữa. Nhưng Lương Nguyện Tỉnh không để ý, hỏi thẳng: "Anh nghĩ kỹ chưa? Có muốn đi cùng tôi không?"
Ánh mắt Đoàn Thanh Thâm khựng lại. Một cách kỳ lạ, anh lại có sự ăn ý với Lương Nguyện Tỉnh, khoảng thời gian anh ra ngoài mua đồ ăn chính là để suy nghĩ.
Lương Nguyện Tỉnh gắp một miếng gà rán, thưởng thức lớp vỏ giòn rụm của nó, sau đó nhét vào miệng, nhai nhóp nhép. Âm thanh này nghe rất hạnh phúc, giòn tan thơm ngon, hai má Lương Nguyện Tỉnh phồng lên, chờ anh trả lời.
Rất lâu sau, Đoàn Thanh Thâm nói: "Được."
——Theo lý mà nói, một người đàn ông ba mươi tuổi đã đi làm không nên dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, nhưng giữa sự dao động, Đoàn Thanh Thâm vẫn lựa chọn anh.
Ăn cơm xong, Lương Nguyện Tỉnh cho Đoàn Thanh Thâm xem ảnh đã chỉnh sửa, nhưng anh không nhìn ra đầu mối gì, chỉ ừ ừ gật đầu nói rất đẹp. Phần há cảo cá thu kia Lương Nguyện Tỉnh chỉ ăn hai cái, số còn lại Đoàn Thanh Thâm ăn hết. Lúc dọn dẹp bàn, Lương Nguyện Tỉnh thật sự tò mò, hỏi anh là người ở đâu, anh trả lời hộ khẩu ở Chiết Giang.
"Ồ~" Lương Nguyện Tỉnh buộc túi lại, điều chỉnh vị trí hộp cơm bên trong, đảm bảo xách lên sẽ không bị đổ.