Trăng Non Trên Núi Cát

Chương 32

Lương Nguyện Tỉnh cố ý để lại tấm váy đen sấm sét cho mình chỉnh, không gửi cho Khương Ngu, thật ra là có chút tư tâm, bởi vì cậu cảm thấy tấm này chụp đẹp nhất.

Sau khi cắt, bức ảnh có bố cục dọc, nhân vật hơi nhỏ, nhưng rất hài hòa. Nhất thời Lương Nguyện Tỉnh có chút không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải chỉnh chỗ nào… Cậu suy nghĩ một chút, xóa đi vài viên đá nhỏ không cần thiết ở tiền cảnh, phóng to chỉnh sửa tà váy, rồi lại dừng lại.

Bởi vì bức ảnh rất hoàn hảo, ngay cả một lọn tóc dính trên khuôn mặt nghiêng của nhân vật cũng làm tăng thêm cảm xúc. Đến mức Lương Nguyện Tỉnh ngắm bức ảnh này hơn mười giây sau mới sực nhớ ra – khoan đã, hình như đây là ảnh cưới, nhưng cả bức ảnh trông tối tăm và ảm đạm.

Đúng lúc, khi cậu chỉnh xong tấm cuối cùng: “tích" một tiếng, quẹt thẻ mở cửa, Đoàn Thanh Thâm đã trở về.

"Tôi mua đơn giản một chút." Đoàn Thanh Thâm nói: “Há cảo cá thu, không biết cậu có ăn quen không."

"Cá gì cơ?"

"Cá thu."

"Cá thu cái gì?" Lương Nguyện Tỉnh không hiểu.

"Há cảo."

Lương Nguyện Tỉnh hai mắt nhìn anh, trong mắt viết đầy "anh mua cái món gì kỳ cục thế".

Hiển nhiên Đoàn Thanh Thâm nhìn ra, anh giải thích: "Há cảo cá thu nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nhân có thịt cá ở đây rất phổ biến, cá thu, cá đù vàng… giống như gỏi cuốn lá diếp cá ở vùng Vân Quý Xuyên, cậu nếm thử xem."

Anh nói những lời này giống như đã từng sống ở đây. Nhưng Lương Nguyện Tỉnh vẫn hơi do dự, hơn nữa còn cẩn thận liếc nhìn Đoàn Thanh Thâm. Cậu gập máy tính lại, dọn ra một chút.

"Tôi tưởng anh là người Chiết Giang." Lương Nguyện Tỉnh nói: “Nếu không đã dùng món "trứng rán kẹp cá sốt giấm Tây Hồ" để phản kích anh rồi."

"…" Đoàn Thanh Thâm cạn lời trong giây lát, đặt mấy cái túi xuống: “Còn mua thêm mấy thứ khác nữa."

Một ít gà rán các loại, những món mà hầu hết mọi người đều có thể chấp nhận được, cùng với sữa chua, đồ uống, một số đồ ăn vặt thông thường trong cửa hàng tiện lợi, và băng cá nhân chống nước.

Đoàn Thanh Thâm ngồi xuống, nói: "Băng cá nhân mua ở cửa hàng tiện lợi, ngày mai sau khi hôn lễ kết thúc sẽ dẫn cậu đi mua thêm ít thuốc thường dùng."

Ý là bảo cậu mang theo, phượt xe máy mấy nghìn cây số, chuẩn bị ít thuốc men phòng thân. Lương Nguyện Tỉnh "ồ" một tiếng, gắp một cái há cảo. Dường như câu nói lúc cậu đi của mình đã bị lãng quên, giống như một đôi vợ chồng chỉ hòa thuận ngoài mặt, ngầm coi những cuộc đối thoại ngoài cuộc sống là không khí.

Lương Nguyện Tỉnh nếm thử một cái há cảo cá thu, đối với cậu mà nói hơi kỳ quái, bởi vì trước đây cậu chỉ ăn được tôm trong những món như há cảo, hoành thánh.

Cậu ăn xong một cái còn muốn gắp thêm, nhưng đũa trơn quá, gắp không lên.

Đoàn Thanh Thâm lôi ra một cái thìa từ trong túi của cửa hàng tiện lợi, đưa cho cậu: "Dùng cái này đi."

"Ồ." Nửa câu sau "cảm ơn" của Lương Nguyện Tỉnh còn chưa kịp thốt ra.

"Tôi…" Đoàn Thanh Thâm đột nhiên nhìn cậu, rất nghiêm túc nói: “Tôi không biết mấy năm trước ảnh của tôi đã cho cậu cái nhìn như thế nào, nhưng con người tôi tuyệt đối không giống như những gì bức ảnh mang lại cho cậu."

Lương Nguyện Tỉnh nuốt đồ trong miệng xuống: "Thâm ca, tôi học âm nhạc."

Cậu đột nhiên nói như vậy, Đoàn Thanh Thâm gật đầu: "Ừm."

"Khi còn đi học, có giáo viên nói "khi con người dùng ngôn từ để diễn tả tình cảm thường thiếu hụt, khó tránh khỏi từ bất đạt ý, nhưng mọi người thường có thể tìm được một biểu cảm phù hợp. Từ góc độ cảm nhận âm nhạc mà nói, chúng ta cũng có thể tìm được một đoạn giai điệu phù hợp nhất.""