Trăng Non Trên Núi Cát

Chương 23

Sau đó, Lương Nguyện Tỉnh giải thích với ông chủ, đồng thời bày tỏ mình thật sự rất thích, ông chủ lúc đó đang trong thời kỳ thất bại trong sự nghiệp, buồn bã vỗ vai cậu: thôi được, bây giờ trên mạng hẹn chụp ảnh cũng nhiều, mua máy ảnh, dù sao cũng ít rủi ro hơn thuê mặt bằng.

Rồi Lương Nguyện Tỉnh lại nói: Ông chủ, tôi muốn làm nhϊếp ảnh gia phong cảnh!

Ông chủ im lặng châm điếu thuốc, không nói gì.

Nhϊếp ảnh gia phong cảnh chuyên nghiệp, nói một cách cực đoan, hoặc là danh tiếng vang dội, một năm ra một bộ ảnh, một bộ bán được giá cao ngất trời. Hoặc là vất vả mỗi ngày đăng hai, ba mươi bức ảnh, bán được một trăm đồng đã là A Di Đà Phật rồi.

Thật ra sau khi nói ra câu đó, Lương Nguyện Tỉnh có hơi hối hận, cậu không chắc chắn tình cảm giữa mình và Đoàn Thanh Thâm có thể đùa như vậy được không. Kết quả rất rõ ràng, Đoàn Thanh Thâm rất đồng tình.

Hôm sau chính thức bắt đầu chụp ảnh.

Hai người sau khi ngủ dậy, trước tiên đi mua đèn chụp ảnh và chân máy, sau đó cùng cô dâu chú rể ăn sáng. Tối qua đã gặp Tằng Hiểu Dương, còn cô dâu thì không biết xưng hô thế nào, Lương Nguyện Tỉnh ngoan ngoãn chào một tiếng "chào chị ạ".

Khương Ngu nhìn thấy Lương Nguyện Tỉnh, mắt sáng lên, nói: "Hôm qua Hiểu Dương nói với em, Thanh Thâm tìm được một cậu trợ lý đẹp trai, bảo em cuỗm cậu ấy từ chỗ Thanh Thâm, xem ra đúng là phải đưa vào danh sách rồi."

"Này này." Đoàn Thanh Thâm bưng đĩa dưa muối nhỏ tự lấy của tiệm ăn sáng đến, ngồi xuống: “Tôi còn đang ở đây mà đã định cuỗm người của tôi rồi, chị Ngu à, ít nhất cũng phải đợi tôi đi rồi chứ."

"Đúng vậy." Khương Ngu gật đầu: “Đợi cậu đi rồi, tôi tháo lốp xe cậu ấy, nhốt vào kho."

Lương Nguyện Tỉnh bưng cốc sữa đậu nành, tiệm ăn sáng hơi đông, bàn cũng không lớn, bốn người ngồi chen chúc. Đoàn Thanh Thâm ngồi xuống cạnh cậu, cậu do dự hỏi: "Chị Ngu đang đùa... phải không ạ?"

Đoàn Thanh Thâm liếc cậu một cái, cười nói: "Cô ấy đã lên kế hoạch nhốt cậu ở đâu rồi, có thể là đùa sao."

"Đùa thôi." Thấy cậu tưởng thật, Đoàn Thanh Thâm vội nói: “Ăn cơm đi, ăn nhiều vào, đang ở cái tuổi ăn no rồi vẫn có thể ăn thêm hai bữa nữa mà."

"..." Lương Nguyện Tỉnh u oán nhìn anh.

"U oán thế à?" Khương Ngu trêu cậu: “Không ưa ông chủ này thì mau đổi đi, đến chỗ chị đây này."

Lương Nguyện Tỉnh vội vàng cúi đầu ăn cơm.

Đoàn Thanh Thâm nói như vậy, là vì tối qua Lương Nguyện Tỉnh ăn mấy xiên thịt nướng kia bị khó tiêu, nửa đêm anh còn phải ra ngoài tìm hiệu thuốc mua thuốc tiêu hóa.

Khương Ngu ăn vài miếng rồi không ăn nữa, nói không muốn lát nữa chụp ảnh bị lộ bụng. Cô đặt đũa xuống, lấy iPad từ trong túi ra, nói: "Mọi người xem này, nhϊếp ảnh gia bên studio chụp ảnh cưới chụp cho em, suýt nữa thì khiến em tức chết."

"Haiz." Tằng Hiểu Dương thở dài, nói với Lương Nguyện Tỉnh: “Biết tại sao ngày mai cưới, mà hôm nay mới chụp ảnh không?"

"Không biết ạ." Lương Nguyện Tỉnh lắc đầu.

"Bọn anh mua gói chụp ảnh cưới có bao gồm cả ảnh cưới, nhưng nhϊếp ảnh gia kia quá tệ." Tằng Hiểu Dương nói: “Thái độ cũng không tốt, sau đó còn nói thẳng "hai người trông như thế này, còn hy vọng tôi chụp ra được bông hoa nào à", vãi, lúc đó anh tức quá, suýt nữa thì động tay với thằng cha đó."

Lương Nguyện Tỉnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Thiếu chuyên nghiệp quá."

"Đúng thế." Khương Ngu nói: “Cho Tiểu Lương xem đi."