"Kết quả..."
Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Có thể thấy, hai người họ rất thích nghe mấy chuyện kiểu này.
Nhưng Lương Nguyện Tỉnh thật sự cảm thấy hơi mất mặt, cậu thở dài: "Kết quả cái xe điện của ông cụ kia không giống của người khác! Ông ấy... ông ấy để một tượng Phật lớn trong xe, làm em sợ quá, em đứng hình mất một giây."
"Phật lớn?" Tằng Hiểu Dương hỏi: “Trong xe điện có một tượng Phật lớn?"
"Một tượng Phật lớn bằng vàng." Lương Nguyện Tỉnh khoa tay: “Xe người ta toàn để mặt tượng quay vào trong, ông cụ này lại để Phật hướng ra ngoài, trời lại tối, tượng Phật lớn bằng vàng phản chiếu ánh sáng, cảnh tượng đó, giống hệt như Phật Tổ lái xe điện người già vậy."
"Phụt." Hà Văn Băng cười: “Ha ha ha ha ha ha ha!!!"
"Em còn tưởng Phật Tổ đến thu nhận em." Lương Nguyện Tỉnh kiên cường nói tiếp: “Em không phản kháng, rầm, xe đổ, ngã luôn."
Nhìn ở một góc độ khác, tượng Phật vàng đó đúng là có hiệu quả. Bởi vì cái xe điện và ông cụ kia đều không sao cả.
Hà Văn Băng thở dài: "Hết cách, trong xe điện người già thường có hai thực thể đáng gờm nhất xã hội này, ông già và cháu của ông ấy."
"Đúng thế." Lương Nguyện Tỉnh đồng tình: “Nhưng may mà, bồi thường xin lỗi đều rất thuận lợi, không dây dưa."
Nói xong, liếc nhìn Đoàn Thanh Thâm. Cậu hơi muốn nói trong cái rủi có cái may, nhưng lại có chút ngại ngùng. Đoàn Thanh Thâm nghe cậu nói chuyện, trên mặt luôn nở nụ cười nhàn nhạt, tuy ánh mắt có chút mệt mỏi, nhưng nhìn không giống mệt mỏi vì đi đường xa.
Nói chuyện phiếm chắc chắn sẽ nói đến tình hình gần đây, gần đây chuyện lớn nhất chính là Tằng Hiểu Dương, cậu ta sắp kết hôn. Tình hình gần đây của Hà Văn Băng là bị hoãn tốt nghiệp, nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm lắm.
Còn tình hình gần đây của Đoàn Thanh Thâm, chính là từ chức.
"Có phải cậu sợ bố cậu đánh cậu, nên mới chạy trốn năm trăm cây số đến đám cưới của tôi để lánh nạn không?" Tằng Hiểu Dương nhai thịt bò nướng.
Đoàn Thanh Thâm nhấp một ngụm nước khoáng: "Không phải, bố tôi vẫn chưa biết."
"Chưa biết?" Tằng Hiểu Dương kinh ngạc.
"Chủ nhiệm Tôn của viện bọn tôi là bạn cũ của bố tôi, nhưng hình như ông ấy chưa nói với bố tôi." Đoàn Thanh Thâm hơi nhún vai: “Không sao cả, dù sao cũng từ chức rồi, cùng lắm thì bị đánh chết thôi."
"Ấy trời ơi!" Hà Văn Băng nói: “Bác sĩ không làm thì thôi, nhϊếp ảnh gia chẳng phải cũng rất tốt sao."
Lương Nguyện Tỉnh nhai thịt, ai nói chuyện thì mắt cậu liền nhìn người đó, giống như ống kính máy quay phim tài liệu. Lúc này cậu nhìn về phía Đoàn Thanh Thâm, Đoàn Thanh Thâm cũng vừa hay nhìn sang.
Đoàn Thanh Thâm hỏi: "Trợ lý Lương, làm nhϊếp ảnh gia có tốt không?"
Trợ lý Lương đặt xiên thịt xuống, suy nghĩ một lát, nói: "Làm nhϊếp ảnh gia rất tốt, nhưng đáng tiếc, anh là nhϊếp ảnh gia phong cảnh."
"Nói sao?" Đoàn Thanh Thâm có chút mong đợi nhìn cậu.
Hai người kia cũng nhìn cậu.
Cậu trả lời: "Nhϊếp ảnh gia phong cảnh, là những người chủ yếu dựa vào "gió tây bắc" và "quang hợp" để duy trì dấu hiệu sinh tồn."
Đoàn Thanh Thâm nâng chai nước khoáng lên cụng với lon sprite trong tay Lương Nguyện Tỉnh.
"Không tìm nhầm trợ lý." Đoàn Thanh Thâm nói.
Nhϊếp ảnh gia phong cảnh là một nghề có sự phân hóa thu nhập rõ rệt, không ít nhϊếp ảnh gia phải hít gió Tây Bắc mà sống. Điểm này Lương Nguyện Tỉnh hiểu rất rõ.
Thậm chí lúc mới nhận được máy ảnh, ông chủ quán bar còn khuyên cậu: nhân lúc còn trong thời gian đổi trả thì trả lại đi, dính vào thứ này là cậu tiêu đời đấy!