Trăng Non Trên Núi Cát

Chương 20

“Vâng, dì yên tâm, con không thiếu tiền, không cần chuyển cho con đâu.” Lương Nguyện Tỉnh tiếp tục đáp lại mấy câu quan tâm của đối phương, con vẫn khỏe, dì yên tâm, nghỉ ngơi sớm đi các kiểu.

Sau khi cúp điện thoại, đột nhiên có cảm giác việc đang liền mạch bị cắt ngang, nối lại có hơi gượng gạo… Lương Nguyện Tỉnh thăm dò hỏi: “Chúng ta còn, còn tiếp tục không ạ?”

Hỏi xong cậu tự ngớ ra, kỳ cục thật.

Đoàn Thanh Thâm ngẩng đầu, anh vừa định nói “tiếp tục”, thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô, và ánh đèn pha chiếu từ đầu bên kia của lối đi.

“Thôi vậy.” Đoàn Thanh Thâm tiến lên hai bước, ra hiệu cho cậu đứng sát vào bên cạnh: “Cũng hòm hòm rồi, lên lầu nghỉ ngơi thôi.”

Buổi tối trong phòng xảy ra một sự cố nhỏ.

Đoàn Thanh Thâm phải ở lại đây ba ngày, phòng khách sạn là một phòng suite, hai phòng ngủ nhỏ, một phòng khách. Sự cố xảy ra khi Lương Nguyện Tỉnh đang chụm đầu vào bàn ăn trong phòng khách, cùng Đoàn Thanh Thâm xem ảnh trong máy tính, anh đang chỉnh sửa, thỉnh thoảng dạy Lương Nguyện Tỉnh một số yếu tố của bố cục.

Rồi sự cố ập đến - hai tiếng “rầm rầm” đập cửa kinh thiên động địa vang lên, rất không thân thiện. Lương Nguyện Tỉnh giật mình, bật dậy bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong phòng có thể dùng làm vũ khí.

Đoàn Thanh Thâm đứng dậy ấn cậu trở lại ghế: “Để tôi ra mở cửa.”

Lực đập cửa thế này, chắc không phải nhân viên phục vụ phòng, vì nhân viên phục vụ thường bấm chuông cửa. Lương Nguyện Tỉnh bị ấn ngồi xuống rồi lại bật dậy, cậu đi theo sau Đoàn Thanh Thâm, cả người trong tư thế rất cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng để cận chiến với người ta bất cứ lúc nào.

Đoàn Thanh Thâm mở cửa, đầu tiên hé ra một khe hở, tay nắm cửa vẫn giữ nguyên lực. Sau đó anh đột nhiên bật cười, mở toang cửa ra, nói: “Sao hai người lại tìm đến đây rồi?”

Người gõ cửa trực tiếp bước vào, là một người đàn ông khá vạm vỡ, tức giận nói: “Còn hỏi à! Cậu đến chỗ tôi rồi, không liên lạc với tôi trước, trốn trong khách sạn là ý gì hả?!”

Phía sau anh đại ca này còn có một anh đại ca khác, cũng hùa theo: “Đúng vậy! Nếu không phải tôi cũng ở đây, nhìn thấy cậu ở sảnh, cậu định đến ngày cưới mới xuất hiện à!”

Lương Nguyện Tỉnh đã hiểu, chắc là chú rể và bạn của anh ta.

Hai người họ bước vào trong phòng mới phát hiện ra Lương Nguyện Tỉnh. Đoàn Thanh Thâm giới thiệu: "Đây là trợ lý chụp ảnh lần này, họ Lương, Lương Nguyện Tỉnh. Còn đây là chú rể ngày kia sẽ kết hôn, Tằng Hiểu Dương, vị này cũng là bạn học cấp ba của tôi, một trong những phù rể, Hà Văn Băng."

Lương Nguyện Tỉnh bắt tay với hai người, ngoan ngoãn gọi Tằng ca, Hà ca.

Tằng Hiểu Dương không phải tay không đến, xách theo một túi lớn thịt nướng đóng gói, đặt lên bàn ăn, nói: "Văn Băng nói với tôi là nhìn thấy cậu ở sảnh khách sạn, nhưng không chắc lắm, chỉ thấy bóng dáng từ phía sau. Tôi bảo cậu ấy thử hỏi lễ tân xem sao."

Hà Văn Băng tiếp lời: "Tôi nói thôi, làm thế khác gì tôi đi bắt gian đâu."

"..." Đoàn Thanh Thâm cạn lời nhìn hai người: “Rồi sao nữa? Làm thế nào mà lần ra được số phòng?"

"Lúc tôi xuống lầu lấy đồ ăn ngoài, nghe thấy quản lý sảnh nói rất to: "Gọi điện cho khách phòng 2315! Bảo với anh ta, từ đây đi về hướng Đông ba cái đèn đỏ là thấy cửa hàng bán đèn chụp ảnh!""

Đoàn Thanh Thâm cạn lời xoa xoa trán. Sau đó Lương Nguyện Tỉnh hỏi câu mà anh cũng muốn hỏi: "Nhưng nhỡ đâu là trùng hợp thì sao, người mở cửa không phải chúng ta thì sao?"