"Lương Nguyện Tỉnh."
"Dạ?" Tôi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với áo blouse trắng bên cạnh giường bệnh, có chút mờ mịt.
"Xác nhận tên." Áo blouse trắng nói.
"À, đúng vậy, Lương Nguyện Tỉnh." Vì đối phương đeo khẩu trang, tôi tự nhiên nhìn vào mắt anh ta.
Hôm qua tôi bị ngã xe vào viện, mất máu quá nhiều, từ phòng cấp cứu chuyển lên, nằm viện một đêm, hôm nay có thể xuất viện rồi.
Áo blouse trắng đưa cho tôi một tờ giấy, nói: "Đây là giấy xuất viện, cậu xem qua. Vết thương năm ngày đừng để dính nước, ăn uống thanh đạm, chỉ khâu là loại tự tiêu không cần đến tháo... Máy ảnh của cậu sao thế?"
Tôi dùng hai tay nâng niu thứ đắt giá nhất trên người mình, một chiếc Leica SL3. Có lẽ biểu cảm lúc nãy của tôi quá đau khổ, giống như máy ảnh nằm viện chứ không phải tôi nằm viện, nên bác sĩ mới hỏi thêm.
"Lúc tôi ngã xe, túi máy ảnh cũng bị rơi ra." Tôi nói, cúi đầu nghịch máy, lẩm bẩm: “Không biết có hỏng không nữa."
"Để tôi xem." Áo blouse trắng nói: “Cậu cất giấy xuất viện trước đi, không phải là tai nạn giao thông sao, sau này bồi thường có thể cần đến."
Vốn có lòng tin bản năng với nghề bác sĩ, tôi đưa máy ảnh cho anh ta, đổi lấy giấy xuất viện. Chiếc máy ảnh này cộng thêm ống kính cũng khá nặng, bác sĩ cầm chắc trong tay.
Tôi nhìn áo blouse trắng khởi động lại máy ảnh, đi về phía cửa sổ. Thời tiết buổi sáng tháng Mười rất đẹp, mặc dù vùng hạ lưu Trường Giang luôn bị chê là không có mùa thu, nhưng cũng không hẳn là không có. Lúc này, trên mặt hồ nhân tạo dưới lầu khu nội trú có vài chiếc lá rụng màu caramel, gió thổi qua, nhẹ nhàng lay động.
"Máy ảnh này dùng lâu chưa?"
"Vẫn chưa dùng." Tôi có chút tủi thân nói: “Mới mua được hai ngày, đã bị ngã rồi."
"Thảo nào."
"Hả?" Tôi đột nhiên căng thẳng: “Hỏng rồi sao?"
"Không, không hỏng." Bác sĩ chụp một tấm, điều chỉnh vài cài đặt trên menu của máy ảnh, vừa bấm vừa nói: “Cậu thay ống kính của bên thứ ba, nên chống rung tự động tắt, phải vào cài đặt ống kính để đặt tiêu cự mới mở được."
Nói xong, anh ta nhận ra, tự ý động vào thông số máy ảnh của người khác là không lịch sự. Bác sĩ dừng lại, nói: "Tôi vừa mở rồi."
Tôi tự nhiên "Ừm" một tiếng: "Vậy thì mở đi."
Anh ta chỉnh xong, lại hướng xuống hồ nhân tạo dưới lầu chụp một tấm. Vị bác sĩ trẻ tuổi này hơi nghiêng người, dáng người cao ráo, bệ cửa sổ phòng bệnh ngang hông anh ta. Anh ta cài đặt ISO, điều chỉnh vòng xoay, rất chuyên chú, trông rất chuyên nghiệp.