Sư Muội Dùng Đan Lô Nấu Cháo Trắng Khiến Tông Môn Cách Vách Thèm Đến Phát Khóc

Chương 29

Lê Dạng vừa ngồi xuống thì phía sau bị chọc nhẹ một cái.

Quay đầu lại, nàng thấy Ninh Thời Yến lập tức rụt tay về, hoảng hốt lấy từ túi trữ vật ra một thanh kiếm:

“Tiểu sư muội, đây là… ta tự luyện, tặng ngươi làm quà gặp mặt.”

Lê Dạng vốn đang thiếu kiếm, không nghĩ ngợi nhiều liền nhận lấy, đôi mắt cong lên vui vẻ:

“Cảm ơn ngươi, ngũ sư huynh! Ngươi thật tốt, ngươi là người tốt nhất ta từng gặp.”

Thiếu niên ngoan ngoãn như Ninh Thời Yến mà lại đóng vai phản diện, ngoan đến mức khiến người đọc cũng phải tò mò tại sao hắn lại là vai ác.

Nghe vậy, đồng tử hắn ta hơi giãn ra, lập tức vùi đầu xuống mặt bàn, giọng lí nhí:

“Không có gì… Nếu sau này ngươi muốn luyện khí, có thể tìm ta.”

Thoạt nhìn thật sự rất ngoan a.

Lê Dạng ngây thơ tin rằng hắn ta là người bình thường duy nhất trong tông môn.

Không thể không nói, kiếm do Ninh Thời Yến rèn thực sự rất tốt.

Tuy không sánh được với linh kiếm có linh trí, nhưng từng chi tiết trên thân kiếm đều tỉ mỉ, kiếm vừa chắc chắn vừa bền, rót linh khí vào cũng rất trơn tru, sử dụng cực kỳ thuận tay.

Trước khi tìm được Trường Sinh Kiếm, có thể dùng nó để luyện tập.

Buổi chiều có tiết học võ, chỉ dành cho kiếm tu.

Lâu Khí và Ninh Thời Yến sau giờ tâm pháp liền ai về nhà nấy.

Lê Dạng ghé bên ngoài phòng học, nhìn hai người tan học về nhà với vẻ mặt đầy oán khí.

Một người đi về hướng đông, một người đi về hướng tây.

Nàng khó hiểu: “Ngũ sư huynh đi đâu vậy? Không phải chỗ ở của huynh ấy bên kia sao?”

“Hắn không ở đó đâu.”

Bạch Ngọc chỉ tay về phía một đỉnh núi hoang vắng, rách nát ở xa:

“Ngũ sư đệ độc chiếm cả một đỉnh núi.”

“?” Lê Dạng ngơ ngác: “Sao lại ở xa thế? Các ngươi cô lập hắn à?”

“Không, là hắn tự mình cô lập chúng ta!”

Bạch Ngọc mỉm cười dịu dàng như công tử phong nhã, rồi chỉ sang bên cạnh, cho Lê Dạng thấy chỗ ở của bọn họ—một dãy nhà đá vụn nát tàn tạ—rồi kể lại chuyện xưa.

"Tiểu sư đệ luyện khí quá nguy hiểm, dễ dàng làm nổ tung phòng ở. Cả dãy nhà này đều do hắn cho nổ đấy.

Hắn phải dọn chỗ ở hết lần này đến lần khác, cuối cùng cảm thấy áy náy, liền tự chuyển hẳn ra đỉnh núi bên kia."

"May mà hắn dọn đi rồi, nếu không ngươi đến đây rất có thể ngay cả chỗ ở cũng không còn."

Lê Dạng nhìn dãy nhà tàn tạ bên dưới, thật lâu sau mới khó khăn thốt ra một chữ:

"À."

Người bình thường? Bình thường cái con khỉ!

Không trách lúc mới đến Ngự Phong Tông, nàng đã cảm thấy nơi ở lụp xụp như sắp sập.

Thì ra là do Ninh Thời Yến phá cả đấy!