Sư Muội Dùng Đan Lô Nấu Cháo Trắng Khiến Tông Môn Cách Vách Thèm Đến Phát Khóc

Chương 28

Vốn dĩ tiết này là giờ giảng về tâm pháp, đáng lẽ hắn ta phải đến dạy, từng bước giảng giải.

Kết quả hôm nay lại biến thành tự học.

Trong phòng học, ngoài Lê Dạng còn có ba người khác.

“Tiểu sư muội, ngươi…”

Bạch Ngọc nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp.

Bộ quần áo trên người thiếu nữ lấm lem bẩn thỉu, đầy vết bùn đất. Trên mái tóc dài còn dính mấy sợi lông gà chưa rơi hết.

Nhìn bộ dạng này của nàng, ngay cả Bạch Ngọc cũng không kìm được mà chau mày.

Lê Dạng nuốt miếng thịt cuối cùng trong miệng, vui vẻ vẫy tay với ba vị sư huynh: “Chào!”

Nàng cảm thấy trên mặt hơi lạnh.

Chưa kịp phản ứng, đã thấy Bạch Ngọc cầm Thanh Phong Kiếm lao về phía mình.

Thiếu niên ghét bỏ nhấc cổ áo nàng lên, bước ra khỏi phòng học, dẫm lên Thanh Phong Kiếm, bay thẳng đến hồ nước dưới chân Đan Phong gần đó.

Bạch Ngọc thẳng tay ném nàng xuống nước, vận kiếm quyết quét ra một cơn gió thanh khiết. Linh căn hệ gió khuấy động dòng nước, biến cả hồ nước thành một chiếc… máy giặt tự động.

Tu sĩ mặc huyền y nước lửa không xâm, không đến mức ướt sũng. Dù có rơi xuống nước cũng không đến nỗi chật vật như chó rơi xuống ao, chỉ cần dùng nước tẩy đi vết bẩn là được, rất tiện lợi.

Bạch Ngọc không chút cảm xúc tắm rửa cho sư muội, gói lại gọn gàng rồi xách nàng về phòng học.

Nhìn tiểu sư muội sạch bong sáng bóng, hắn ta hài lòng gật đầu, cầm lấy mái tóc ướt sũng của nàng, nhẹ nhàng dùng linh căn hệ gió hong khô, nở một nụ cười dịu dàng:

“Tiểu sư muội, nữ nhi thì phải sạch sẽ.”

Lê Dạng: “……”

Nàng sai rồi, thật sự sai rồi.

Còn tưởng tam sư huynh này là người bình thường, ai ngờ nhà ai có người bình thường mà nói một câu không hợp liền quăng sư muội vào hồ tắm rửa chứ?

Ở đây thật sự có người bình thường không?

Sư tôn là một tên biếи ŧɦái lừa đảo.

Đại sư huynh là kẻ mắc chứng cuồng lo lắng.

Nhị sư tỷ là phiên bản sống của Diệt Tuyệt sư thái.

Tam sư huynh là một kẻ nghiện sạch sẽ đến mức biến thành… máy giặt sống.

Còn tứ sư huynh… Ừm, hắn ta không ở tông môn, Lê Dạng chưa từng gặp qua, chỉ nghe nói người này rất thần bí.

Còn về ngũ sư huynh.

Nàng nhìn về phía góc phòng học, nơi một thiếu niên áo lam đang ngồi.

Thiếu niên có khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, tròn trịa, trông vừa ngoan ngoãn vừa vô hại.

Cảm nhận được ánh mắt của Lê Dạng, thiếu niên mắc chứng sợ xã giao liền cúi đầu thấp hơn nữa.

Thoạt nhìn… hẳn là xem như người bình thường đi.