"Đông— đông đông đông, đêm vào canh tư, bình an vô…"
Tiếng trống đêm bất ngờ ngưng bặt. Một lưỡi đao dài vung lên, máu đỏ tung tóe khắp nơi. Những bước chân hỗn loạn nhưng vẫn giữ nhịp đều đặn, nhấn chìm ánh trăng trong trẻo.
Năm Vĩnh Hưng thứ chín, ngày mười ba tháng Giêng, trăng ngọc treo cao trên bầu trời xanh thẳm.
Bình yên vốn ngự trị, chợt bị sắc đỏ khắp trời xé tan. Những ngọn đuốc cháy hừng hực, khói đen đặc tỏa ngợp trời, khiến linh hồn người chết cũng chẳng tìm được lối về.
Ngọn lửa bốc cao thiêu đốt mọi thứ, ngay cả lớp tuyết trắng phủ trên tùng bách cũng tan chảy, dòng máu chảy tràn qua cửa lớn, vấy bẩn hai bức tượng sư tử đá khổng lồ trước cổng.
Vinh hoa phú quý chốn kinh thành huyền ảo chỉ trong chốc lát tan thành mây khói.
Tô phủ danh giá, nhà ba đời làm quan to, phút chốc hóa thành tro tàn. Biệt phủ của trung thư lệnh cũng bị thiêu rụi trong chớp mắt...
Những trang sức vàng ngọc ngày nào của các nữ nhân quyền quý, giờ đây rơi vãi khắp hành lang, bậc đá, lẫn trong băng tuyết nhuốm máu ghê rợn.
Giờ Dần, các nữ quyến danh giá bị xâu thành hàng, lặng lẽ bước lên con đường không lối quay về.
Giờ Mão, trong nội cung nguy nga tráng lệ, mọi thứ đều phủ một lớp tuyết mỏng.
Trời chưa sáng, giá rét thấu xương. Các cung nữ bắt đầu ngày mới, bước chân rón rén giữa đất trời lạnh buốt.
Tại cửa cung Thiên Thu, nơi ở của tiểu công chúa, đột nhiên xuất hiện năm ba thị vệ cầm đao. Không để ai cản trở, họ xông thẳng vào điện ngủ, lôi một bé gái nhỏ xíu còn ngái ngủ đi mất.
Công chúa Tiêu Úc Hành vùng khỏi tay nhũ mẫu, lao ra ngoài hét lớn: "Hòa Âm! Thả Hòa Âm của ta ra!"
Đôi chân nhỏ bé không thể đuổi kịp bóng người xa dần.
Trong đôi mắt ngây thơ mờ mịt, chỉ còn hình bóng quay đầu tuyệt vọng của Tô Vận Khanh, chứa đựng nỗi bi thương và hoang mang sâu sắc, nhưng lại bất lực đến tột cùng.
Tựa như đóa hoa mùa xuân không thể chống lại cơn gió nóng mùa hạ, chỉ đành lụi tàn trong nỗi bất cam.
Công chúa ngàn vàng, lẽ nào hiểu được điều ấy?
Nàng quay người, bỏ mặc tiếng gọi thất thanh của nhũ mẫu và cung nữ, chạy thẳng đến cung Khôn Nghi.
Dù chỉ khoác bộ áo ngủ mỏng manh giữa tháng Giêng lạnh lẽo, nàng chẳng hề cảm thấy rét buốt, chỉ có đôi bàn tay nhỏ và hàm răng đang run rẩy không ngừng.
Giống như Tô Vận Khanh khi nãy, vừa từ cơn mộng đẹp bị kéo ra ngoài trong bàng hoàng.
Hoàng hậu điện hạ đang ngồi trước mỹ nhân tháp rửa mặt thay y phục. Một khuôn mặt nhỏ tròn mềm mại đẫm nước mắt, không, là những giọt băng giá, như chú nai con hoảng loạn lao thẳng vào lòng bà.
"Mẫu thân, người mau cứu Hòa Âm, cứu Hòa Âm đi, nhanh lên!"
Đôi tay nhỏ bé của Tiêu Úc Hành siết chặt, run rẩy níu lấy đai lưng của hoàng hậu. Gương mặt méo mó vì khóc bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng.
Người phụ nữ đang ngồi nghiêm trang trên tháp nhỏ ấy tuổi mới chừng ba mươi, dung nhan thanh lệ băng thanh ngọc khiết. Đôi mày tựa mây bay khẽ cong, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
Bà mím đôi môi đỏ, khóe môi thẳng tắp. Làn da trắng ngọc băng tuyết, sống mũi cao thanh tú kết hợp cùng gương mặt gầy gò sắc sảo, toát lên vẻ uy nghi không giận mà nghiêm.
Sau một lúc im lặng thật lâu, cuối cùng bà cũng mở lời, giọng nói thoáng chút mệt mỏi: "Đưa công chúa về cung."
"Mẫu thân... mẫu thân!" Công chúa giãy giụa, khóc lóc, đôi chân nhỏ không ngừng đạp mạnh, cương quyết không chịu khuất phục, nghẹn ngào nói: "Nàng ấy là người bạn đọc ta thích nhất. Nếu người không cứu nàng, ta sẽ đi tìm phụ hoàng!"
"Miêu Miêu!" Giọng hoàng hậu trở nên lạnh lùng hơn vài phần, ngữ điệu nghiêm nghị: "Chớ hồ đồ. Nàng đã phạm tội, bị đày vào Dịch Đình làm nô tỳ, không còn là bạn đọc của con nữa."
Người cung nữ bên cạnh ôm lấy công chúa, mặc cho nàng đấm đá, nhất quyết không buông tay.
Hoàng hậu liếc nhìn cô bé nghịch ngợm, thản nhiên ra lệnh: "Hồng Loan, đưa công chúa về, cấm túc nửa tháng để tự kiểm điểm."
"Công chúa mới bảy tuổi…" Đại nha hoàn Hồng Loan vừa định cầu xin, nhưng ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị của Hoàng hậu khiến nàng ấy lập tức nuốt lời trở lại, cúi đầu rời đi theo lệnh.
Là con gái độc nhất của Hoàng hậu, Tiêu Úc Hành được sắc phong làm Uyển Bình công chúa từ năm năm tuổi, luôn được sủng ái đặc biệt.
Trong hoàng cung nguy nga, không ai trong các hoàng tử và công chúa có thể sánh kịp nàng.
Bạn đọc của nàng là Tô Vận Khanh, tên tự là Hòa Âm, cháu gái chính thống của đại tướng công Tô Sở và quận chúa Thành Dương, đúng chuẩn tiểu thư khuê các xuất thân từ gia tộc quyền quý.
Hai người bằng tuổi, cũng có sở thích tương đồng.
Từ năm năm tuổi nhập cung, Tô Vận Khanh ăn ngủ cùng công chúa, chỉ thiếu mỗi việc ngủ chung giường.
Không phải là không muốn, mà là quy củ nghiêm ngặt, quân thần khác biệt. Họ không thể vượt giới hạn đó.
Đối với Tô Vận Khanh, Tô phủ đã trở nên xa lạ.
Nàng ấy vào cung từ mùa xuân năm năm tuổi, chỉ trở về một lần, nhưng cũng vì bị công chúa bám chặt không rời, đi đâu cũng có cái đuôi nhỏ theo sát.