“Đáng giận, vậy mà không nhận điện thoại của tôi, đáng giận, đáng giận…” Một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh, ném máy truyền tin trên tay xuống đất.
“Tiểu Trí, tra thông tin của người phụ nữ kết hôn với Lãnh Khang Bình cho tôi.” Nicole Dick tức giận trừng hai mắt, hai tay chống nạnh, ra lệnh với quản gia người máy trí năng ở bên cạnh.
“Xin lỗi chủ nhân, tiểu Trí không có quyền tra xét thông tin của nữ giới đã kết hôn.”
“Mày không phải là người máy trí năng tốt nhất sao? Tra thông tin của một người phụ nữ cũng không được? Nghĩ cách tra đi.”
“Chủ nhân, theo pháp luật của tinh tế, nữ giới được tinh tế…”
“Im miệng.” Nicole có chút phát điên, “Tao không muốn nghe những lời đó.”
Cô ta đi qua đi lại, “Mua cho tao một vé đi đến tinh cầu an toàn Gibson gia tộc số 2, tao muốn nhìn xem anh ấy làm chồng đầu của ai.”
“Chủ nhân, tinh chủ không cho phép ngài một mình ra ngoài.”
“A…” Nicole nắm lấy tóc mình gào thét, “Tao mặc kệ, mày nghĩ cách đi, nếu không tao sẽ đem mày vào lò nấu lại.”
Đôi mắt màu đỏ của quản gia người máy tiểu Trí hơi loé lên, sau khi rà quét trạng thái của Nicole, lựa chọn im miệng.
Sau đó nó gửi báo cáo về trạng thái của Nicole cho tinh chủ, đặc biệt còn đánh dấu ‘cảm xúc táo bạo’.
.
Sau khi An Ninh khóc xong, tâm tình cũng tốt hơn không ít, hơn nữa trong lòng còn có chút chờ mong đến cuộc sống sau này.
“Anh Lãnh, là ở chỗ này sao?” An Ninh chỉ vào toà lâu đài giống như trong truyện cổ tích hỏi Lãnh Khang Bình.
Lãnh Khang Bình đi về phía trước vài bước, sau đó xoay người đối diện với An Ninh: “Không có thời gian để chuẩn bị, chỗ này có hơi cách xa trung tâm, may mà đủ lớn.”
“Thích không?”
An Ninh dùng sức mà gật đầu: “Thích, có thể dẫn em đi xem không?”
Lãnh Khang Bình đi về phía trước một bước, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của An Ninh: “Đổi cách xưng hô đi, anh sẽ lập tức dẫn em đi.”
“Anh không muốn nghe em kêu anh là anh Lãnh nữa à.” Trong lòng An Ninh nổi lên ý xấu, hơi nhón chân, lúc này hai người cách nhau đã rất gần rồi: “Vậy em kêu anh là Bình Bình nha?”
Thấy ánh mắt của người đàn ông hơi loé lên, An Ninh liền vòng qua Lãnh Khang Bình chạy về phía trước, còn tiếp tục nói: “Không thích Bình Bình, thì Khang Khang nha?”
Lãnh Khang Bình đứng tại chỗ nở nụ cười, vui vẻ xoay người lại đuổi theo An Ninh: “Anh mà bắt được em, em phải kêu anh là chồng nha.”
“Em không muốn.” Khuôn mặt An Ninh đỏ bừng, không quay đầu lại mà còn tăng tốc hơn.
Đương nhiên là Lãnh Khang Bình sẽ không bắt An Ninh, hắn sẽ không ép buộc những chuyện mà An Ninh không muốn làm.
“Đây là phòng khách, có thể trang trí thêm, còn đây là phòng bếp, có hai người máy giúp việc bếp núc, có một phòng chiếu phim…”
An Ninh đi theo Lãnh Khang Bình tham quan khắp nơi, càng xem càng thích, có cửa sổ sát đất, phòng bếp rộng rãi sáng ngời, phòng chiếu phim thoải mái, còn có phòng ngủ màu hồng phấn.
“Thật đẹp, thật thoải mái.” An Ninh ngồi trên giường công chúa hình tròn, sờ trái sờ phải.
Cô có ký ức kiếp trước, cho nên cô biết hai baba nuôi mình không dễ dàng gì, cho nên cô cũng không có đòi hỏi gì, không nói ra sở thích của mình, hoàn toàn tiếp thu sự sắp xếp của hai baba.
Không nghĩ tới, phòng công chúa mà cô luôn mơ ước, lại được một người đàn ông mới gặp hai lần thực hiện cho cô.