Hai thiếu nữ chơi ở nhà An Ninh hơi nửa ngày mới được vị hôn phu dẫn về nhà.
Sau khi An Ninh tiễn hai bạn thân đi ra cửa, đang muốn trở về phòng mình suy nghĩ xem nên tạo ra bữa tiệc sinh nhật dành cho ba nhỏ như thế nào thì lại bị ba lớn Wood gọi lại.
“Ninh Ninh, xuất hiện một thanh niên vô cùng phù hợp ứng tuyển vị trí chồng đầu của con này, con lại đây nhìn xem.”
Vô cùng phù hợp? Trong lòng An Ninh nói thầm, cái gì gọi là vô cùng phù hợp chứ.
“Cậu ta có mắt đen tóc đen giống con đó.” Wood nhìn mái tóc không dài không ngắn của An Ninh đã được thắt thành cái bím tóc nhỏ.
“Giá trị tiềm lực SSS, song hệ dị năng kim hoả cấp bốn, chỉ mới có 40 tuổi, vô cùng mạnh mẽ.”
Ba nhỏ Sinier còn phụ hoa theo Wood: “Vô cùng mạnh mẽ nha, có khi ba lớn của con còn không đánh lại cậu ta đâu.”
Wood dùng cánh tay hơi đẩy Sinier, có ý nói rằng đừng có ở trước mặt con gái nói hắn không đánh lại người khác.
“Mạnh như thế tại sao lại chọn con? Điểm giá trị của con chỉ có 1, mà ngay cả Đào Tử có điểm giá trị là 43, tiềm lực của vị hôn phu cậu ấy cũng mới là SS, cuồng chiến sĩ cấp ba mà thôi.” An Ninh vô cùng lý trí, cô không cảm thấy mình ưu tú hơn Đào Tử chút nào.
“Ba lớn, có phải hắn có yêu cầu gì đặc biệt không? Hay là, hắn có ham mê đặc thù gì.”
Wood cầm cái bím tóc nhỏ của An Ninh: “Con cứ xem trước xem có hợp mắt không đã, nếu cảm thấy được, ba sẽ hẹn cậu ta tới gặp mặt.”
An Ninh nhún nhún vai, được rồi, nếu cô lại không nhìn, ba lớn sẽ tức giận nhỉ.
“Là anh ta? Anh Lãnh?”
Khi An Ninh nhìn thấy Lãnh Khang Bình, một người được xem là vô cùng thích hợp với mình, còn bị cô đưa vào danh sách đen, trên trán liền xuất hiện mấy vạch đen.
Hai ngày này, người này không ngừng gửi tin nhắn cho cô, nếu không trả lời thì không được lễ phép, cho nên cô liền kéo Lãnh Khang Bình vào trong danh sách đen.
“Con biết cậu ta sao?” Sinier chỉ vào tấm hình của Lãnh Khang Bình hỏi An Ninh.
An Ninh kể lại, Lãnh Khang Bình chính là người giúp cô hái mầm cây hương xuân, cũng là người đến chọn đồng đội vào đội tác chiến của hắn.
Hai vị baba âm thầm gật đầu, chắc chắn hôm qua Lãnh Khang Bình đã phát hiện con gái nhà mình là nữ giới, cũng đã phát hiện giá trị điểm của con gái mình rất thấp.
“Ninh à, con có vừa lòng không?” Sinier lại truy hỏi.
Ách… An Ninh có chút xấu hổ, nói về diện mạo cùng thực lực thì cô rất vừa lòng.
Nhưng mà, nếu còn chưa tiếp xúc thì tốt, chứ bây giờ người ta còn đang ở trong danh sách đen của cô kìa.
Wood bấm bấm vào máy truyền tin, đổi hình ảnh thành một đoạn văn bản: “Cậu ta còn nhắn lại nói, sẽ cho con một tinh cầu đã khai phá, làm tài sản riêng của con.”
“Con vừa lòng, vô cùng vừa lòng.” An Ninh cảm thấy nếu như cô do dự một giây cũng sẽ là không tôn trọng đối với cái tinh cầu kia.
Phải biết rằng, ở tinh tế này, nếu đã mang danh nghĩa đó là tài sản của nữ giới thì chính là của nữ giới đó, tinh cầu cho cô, trừ khi cô chết đi, nếu không nó vẫn luôn thuộc sự sở hữu của cô.
Tinh cầu đó nha.
Đừng nói là tinh cầu an toàn đã khai phá, cho dù chỉ là một tinh cầu hoang, lúc trước An Ninh cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ được sở hữu một cái.
Nếu như cô thành công thức tỉnh, sống được ba bốn trăm năm, chắc chắn sẽ khai phá hết toàn bộ cái tinh cầu kia.
Tinh cầu, tinh cầu, tinh cầu…a a a
“Ninh Ninh? Con đang nghĩ cái gì đó? Nếu con không có ý kiến, vậy ba hẹn cậu ấy ngày mai tới nhà.” Wood dò hỏi ý kiến của An Ninh.
“Buổi chiều đi, anh ấy có điều kiện tốt như thế, con muốn chuẩn bị thêm một chút.” An Ninh cũng muốn vào ngày mai sinh nhật của ba nhỏ, cô sẽ bộc lộ tài năng nấu nướng của mình, làm cho anh Lãnh vừa lòng.
Nếu như anh Lãnh vừa lòng, tinh cầu cũng sẽ vào trong tay, còn chuyện sinh hoạt sau hôn nhân kia, thích là gì thì làm.