Tai Thế Cầu Sinh

Chương 24

Kiều Hề gật đầu, cảm ơn. Cô nhìn quanh quầy lễ tân, nơi thường có bản đồ du lịch và giao thông.

“Xin hỏi, ở đây có bản đồ giao thông của M thành, T quốc, LW quốc, hoặc khu vực Đông Nam Á không?”

Nhân viên tiếp tân ngập ngừng trước khi trả lời:

“Chỉ có bản đồ giao thông của M thành và cả nước, bạn có thể chụp ảnh nhưng không được mang đi.”

Kiều Hề mỉm cười cảm ơn, cầm bản đồ toàn quốc chụp lại bằng điện thoại. Trên bản đồ, cô nhanh chóng xác định được lộ trình về nhà qua KM quốc tế đại thông đạo. Tuyến đường này bắt đầu từ Côn Minh, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đi qua một đoạn của LW quốc và dẫn đến M thành. Cô từng nghe qua về tuyến đường này trong một diễn đàn du lịch tự túc, nên vẫn còn chút ký ức mơ hồ. Từ M thành đến biên giới Trung Quốc khoảng 1.000 km, chỉ còn thiếu bản đồ khu vực LW quốc là hoàn chỉnh.

Nhân viên khách sạn nhìn thấy hành động của Kiều Hề, ngạc nhiên hỏi:

“Cô định tự lái xe về nước sao?”

Kiều Hề mỉm cười, không phủ nhận:

“Nếu các chuyến bay không được khôi phục, có lẽ tôi phải tự lái xe về.”

Khi bước lên cầu thang tới tầng 9, nhân viên khách sạn lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

“Chắc không đến mức đó đâu.”

Nhìn dáng vẻ bận rộn, mồ hôi nhễ nhại của nhân viên, Kiều Hề cảm kích đáp lời:

“Luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất thì sẽ không đến mức hoang mang khi điều xấu nhất xảy ra. Nếu có điều kiện, tôi nghĩ nên tích trữ thêm thực phẩm và đồ dùng cần thiết, vừa an tâm, vừa không lãng phí.”

Bước chân của nhân viên khựng lại một chút, có lẽ đang cân nhắc lời khuyên của cô về việc tích trữ.

Tầng 9 được chiếu sáng yếu ớt bằng những chiếc đèn hành lang cách quãng, phòng ốc hai bên đều mở cửa thông gió, để lộ ra đủ loại mùi khó chịu.

Kiều Hề bước tới phòng 905, một căn phòng lớn khoảng 50-60 mét vuông với ban công hướng biển. Trong phòng có khoảng 15-16 người, một số nằm trên sàn gần ban công, số khác nằm ngoài ban công. Nghe thấy tiếng động, những người chưa ngủ lập tức quay đầu nhìn.

Nhân viên khách sạn thấp giọng nói với những người trong phòng:

“Cô ấy cũng là khách du lịch người Hoa, được sắp xếp ở chung phòng này. Thời điểm đặc biệt, mong mọi người giúp đỡ lẫn nhau.”

Sau đó, quay sang Kiều Hề, nhân viên dặn dò:

“Nếu có vấn đề gì, cô có thể xuống quầy lễ tân tìm chúng tôi.” Rồi vội vã rời đi, trông rất bận rộn.