Kiều Hề vừa nhanh chóng thu gom hàng hóa còn lại, vừa tức giận tự trách bản thân vì niềm tin không kiên định. Bỗng nhiên, cô nghe thấy hai tiếng nổ dữ dội liên tiếp vang lên.
Cô chạy ra ngoài nhà kho và nhìn về phía xa. Tòa cao ốc biểu tượng cách cảng vài kilomet ở phía đông như bị thứ gì đó chém mất một góc. Lửa cháy ngùn ngụt và khói đen bốc cao cuồn cuộn.
Máy bay mất kiểm soát! Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô.
Toàn thân Kiều Hề lạnh toát.
Với quy mô hỏa hoạn như thế này, dù trong điều kiện bình thường với công nghệ cứu hỏa tiên tiến, việc dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn cũng là bất khả thi. Huống chi giờ đây nước bị cắt, điện mất, thông tin bị gián đoạn, lực lượng cứu hộ không thể điều động quy mô lớn. Nhìn hướng gió, ngọn lửa này có khả năng lan tới cảng cũng không phải chuyện đùa.
Kiều Hề quay đầu chạy về kho hàng. Tốc độ thu gom hàng hóa của cô tăng lên gấp bội. Ngoài kho hàng này, cô còn một kho đông lạnh chứa đầy hải sản. Đây chính là nền tảng để cả gia đình cô có thể sống sót và ổn định trong tận thế.
Hơn nửa tiếng sau, tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai. Một nhân viên cầm loa nhắc nhở: Lửa lớn đang tiến gần cảng, tất cả nhân viên hãy nhanh chóng rời khỏi khu vực.
Kiều Hề vẫn không rời đi. Cô không sợ bị lửa thiêu đến, bởi nếu không kịp thoát ra, cô có thể trốn vào không gian của mình. Lại thêm nửa tiếng nữa, cô mới thu gom hết hàng hóa. Vì là các món hàng rời, cô phải thu từng thùng, từng bao một, nên tốn rất nhiều thời gian.
Mở cửa kho, Kiều Hề bị sóng nhiệt phả thẳng vào mặt. Cô thấy ở hướng đông, lửa cháy ngút trời. Khói đen và ánh lửa hòa quyện bốc cao. Một nửa bầu trời đêm đã bị nhuộm đỏ rực, ánh sáng cực quang cũng trở nên mờ nhạt trước biển lửa dữ dội này.
Không khí tràn ngập mùi hóa chất cháy khét nồng nặc. Cảng này chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy và dễ nổ. Kiều Hề vội lấy mặt nạ phòng độc đeo lên. May mắn thay, thời trẻ cô từng say mê các kỹ năng sinh tồn trong tận thế nên luôn chuẩn bị đầy đủ những thứ như thế này.
Toàn bộ cảng bị nuốt chửng bởi ngọn lửa chỉ còn là vấn đề thời gian. Kiều Hề không dám chần chừ thêm nữa. Cô nhảy lên chiếc xe việt dã thuê, phóng thẳng về phía kho đông lạnh, nơi mà ngọn lửa đang lan tới. Cô không cam lòng từ bỏ nếu chưa tự mình xác nhận kho hàng đó không còn cứu được nữa.
Thế nhưng bóng tối và khói đặc khiến cô mất phương hướng. Sau một hồi đi lòng vòng, kho đông lạnh vẫn không tìm thấy. Ngược lại, cô lái xe vào khu vực chứa container của cảng.
Nhìn biển lửa không ngừng tiến đến gần, rồi lại nhìn những chiếc container chất thành hàng trước mặt, Kiều Hề rơi vào cuộc giằng co giữa lý trí và đạo đức. Lợi dụng lúc cháy lớn để hôi của là không đúng, nhưng trong hoàn cảnh tận thế, nếu không lấy thì hàng hóa này cũng chỉ thành tro tàn mà thôi.
Nghĩ vậy, cô quyết định hành động. Kiều Hề nhảy xuống xe, lấy từ không gian ra một chiếc thang gấp, leo lêи đỉиɦ của những chiếc container xếp chồng lên nhau, rồi nhanh chóng thu gom từng thùng hàng từ trên xuống dưới.
Do các container được xếp chồng lên nhau, cô chỉ có thể thu được những thùng hàng ở tầng thấp nhất. Một khi chúng bị thu vào không gian, các tầng trên sẽ mất đi chỗ dựa và dễ dàng đổ sập xuống.