Tai Thế Cầu Sinh

Chương 3

Nếu tình trạng mất điện và mất liên lạc kéo dài, thế giới sẽ không khác gì tận thế.

Tận thế ư?

Kiều Hề nhìn chiếc vòng bồ đề trong đầu đang phát ra ánh sáng đỏ. Liệu đây có thực sự là dấu hiệu tận thế không?

Ý nghĩ vừa thoáng qua, ánh sáng đỏ trên vòng bồ đề chợt tắt. Nó trở lại hình dạng cổ xưa như ban đầu, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ cảnh báo.

Kiều Hề thở dài:

“... Cảm ơn vì đã nhắc nhở.”

Nghĩ lại thấy chiếc vòng cũng khá đáng yêu. Nếu nó cảnh báo rõ ràng hơn chút thì tốt biết bao.

Dù sao đi nữa, so với những người khác, cô đã may mắn hơn rất nhiều. Cô có không gian, và trong không gian đó còn đầy ắp vật tư.

Hít sâu, bình tĩnh.

Không lâu trước đây, cô vừa gọi điện cho cha mẹ. Họ đang đi dạo trong khu chung cư, lúc này chắc hẳn đã về nhà. Kinh thành là trung tâm quốc gia, trong thời gian ngắn chắc chắn trật tự sẽ không thể sụp đổ. Nhà hàng và kho hàng của gia đình cô chứa đầy thực phẩm. Chỉ cần cha mẹ an toàn thì cuộc sống của họ vẫn được bảo đảm.

Về phần bản thân cô, máy bay, tàu thuyền, tàu cao tốc có lẽ không thể sử dụng được. Nhưng T Quốc và quê nhà ở trên cùng một lục địa. Khoảng cách từ đây đến Kinh thành chỉ hơn 3000 km, hoàn toàn có thể lái xe về. Cô tuyệt đối không để câu nói năm nào “Lỡ tận thế xảy ra khi con chưa kịp về thì sao?” trở thành sự thật.

Nghĩ đến lượng xăng dự trữ trong không gian cũng đủ để về nhà, cô thấy yên tâm hơn. Thời trẻ, cô đã tích trữ không ít. Nhưng vấn đề là phương tiện đi lại không đủ. Ngoài chiếc xe việt dã thuê bên ngoài, trong không gian của cô chỉ có một chiếc xe nhà lưu động, một chiếc xe máy, và hai chiếc xe đạp leo núi.

3000 km nói ngắn thì không ngắn. Nếu chẳng may xe hỏng giữa đường, mà không có cách nào sửa chữa như trước, thì sẽ rất phiền phức.

Cô còn thiếu một bản đồ đường về nước.

Nghĩ đến đây, Kiều Hề hối hận không thôi. Trong không gian tuy có nhiều vật tư, nhưng chủ yếu là gạo, mì, rau quả, thịt trứng, rượu và đồ uống – những nguyên liệu nấu ăn dành cho nhà hàng. Những vật tư khác cũng có, nhưng không đủ để ba người dùng cả đời.

Chỉ trách thời gian trôi qua, cô ngày càng không tin vào tận thế. Ai bảo rằng không gian tùy thân nhất định phải dùng để sinh tồn trong tận thế? Cũng có thể sử dụng để kinh doanh cơ mà.

Không ngờ, tận thế lại thực sự xảy ra!