Con đường cô đi chưa bao giờ dễ dàng.
Cứ mỗi khi thấy mình sắp đạt được thành công thì lại có kẻ xuất hiện phá vỡ mọi cố gắng của cô, đẩy cô trở lại vạch xuất phát.
Trong phòng phỏng vấn ấy đầy rẫy những gương mặt xa lạ, ánh mắt họ như xuyên thấu qua lớp ngụy trang của cô, muốn nhìn thấy bộ mặt thật rồi tha hồ chế giễu, sỉ nhục...
Và cả cái tên Tấn Hoài An đáng giận kia nữa. Cứ làm ra vẻ thanh cao, đạo mạo. Rõ ràng là đã chấp nhận lời nhờ vả của Tống Viễn Lâm, vậy mà vẫn tỏ ra lạnh nhạt, dửng dưng như thể không liên quan. Một màn “mượn đao gϊếŧ người” diễn ra hoàn hảo đến mức người ta muốn nôn.
Tiếp theo cô nên làm gì đây?
[Ký chủ! Ký chủ!]
Âm thanh điện tử vang lên kéo Bạch Tuyết ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.
[Đừng để bản thân bị cảm xúc chi phối.]
[Cô không còn là Mạc Thiến Thiến yếu đuối của trước kia, cũng không phải là nguyên chủ cam chịu số phận. Cô sở hữu những thứ mà họ chưa từng có: Ngoại hình, mưu lược, năng lực và cả hệ thống. Một Tấn Hoài An nhỏ bé không thể cản bước cô, cô hiểu không?]
[Trưởng thành luôn cần trả giá.]
[Cô phải học cách chấp nhận.]
[Hay là cô muốn trả lại sắc đẹp, kỹ năng, cơ hội để quay trở về làm kẻ tầm thường như trước kia?]
Bạch Tuyết ngẩn ngơ, cô như thể vừa bị chính mình chất vấn.
Cô đến đây là để làm nhiệm vụ, không phải để hòa đồng hay kết thân với đám người trong thế giới này.
Cô không còn là Mạc Thiến Thiến của ngày xưa, càng không giống những kẻ như Kim Thải Doanh hay Khương Lai, sinh ra đã có chỗ dựa gia thế, muốn gì được nấy. Cô phải leo lên từng bước một, bò lên từ đáy, chỉ cần lên được đủ cao, sẽ chẳng còn ai có thể tùy tiện sỉ nhục cô nữa.
Dù người ở thế giới này nhìn cô thế nào đi nữa cũng chẳng quan trọng. Miễn là cô hoàn thành nhiệm vụ, chữa lành được chấp niệm. Cô sẽ rời khỏi vị diện này.
Khoảng thời gian vừa rồi, cô đã rơi vào một cái bẫy vô hình. Cô đã quá xem trọng những người ở đây. Cô tô vẽ hình tượng của mình, cố gắng để ai cũng yêu thích, cũng trân trọng mình, nhưng rồi cô nhận ra: Cô không phải là đồng tiền để ai cũng phải thương.
Trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đàng?
Nhớ lại vẻ mặt cao ngạo của Kim Thải Doanh khi nãy, Bạch Tuyết dần lấy lại sự bình tĩnh. Trong lòng cô âm thầm hạ quyết tâm. Hội học sinh này, cô nhất định phải bước chân vào.
Còn Tấn Hoài An nữa. Giờ cậu ta đang coi cô là loại người đi đường tắt, thông đồng với Tống Viễn Lâm để kiếm lợi, đúng không?
Vậy cô sẽ để cậu ta nếm thử cảm giác khao khát mà không thể có được là như thế nào.
Bạch Tuyết hít một hơi thật sâu, tát nhẹ vào má mình để tỉnh táo. Sau đó, cô chỉnh trang lại đầu tóc, váy áo qua mặt kính của tủ chữa cháy, rồi nở một nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng như nước xuân, bước ra khỏi lối thoát hiểm.
Giờ đây, cô muốn đích thân gặp người mà ai cũng nói là "tâm trong như Phật, không dễ lay động", Tấn Hoài An.
Bốn giờ chiều, toàn bộ quá trình tuyển chọn thành viên mới cho Hội sinh viên chính thức kết thúc.
Các bảng đánh giá của giám khảo được thu gom và tập hợp hết về tay Tấn Hoài An. Cậu ôm một xấp dày cộp biểu mẫu trong tay, tiện tay mặc thêm áo khoác âu phục, khẽ gật đầu chào tạm biệt các thành viên đang chuẩn bị rời đi.
Kim Thải Doanh hôm nay ăn mặc rất bắt mắt, có thể xem như tỏa sáng nhất hội trường. Cô ta cho rằng cái nhìn của Tấn Hoài An về Bạch Tuyết cũng giống mình nên rất vui sướиɠ. Thấy cậu chưa vội rời đi, cô ta tính bước tới bắt chuyện đôi ba câu.
Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo gần như vô tình của Tấn Hoài An khiến cô ta lập tức khựng lại.Trong khoảnh khắc đó, cô ta nhớ ra đã từng có nhiều nữ sinh trong Hội sinh viên muốn tiếp cận cậu. Nhưng kết cục thì sao? Người thì bị điều đi, người thì mãi mãi không lại gần được cậu thêm một bước.
Vậy là cô ta thức thời, không dám làm càn, chỉ đành xoay người rời đi.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tấn Hoài An lặng lẽ rảo bước về phía văn phòng Hội sinh viên.
Văn phòng Hội sinh viên được đặt tại khu vực riêng biệt tách hẳn khỏi các khu giảng dạy. Đó một tòa nhà ốp gạch nâu đỏ, nằm cùng dãy với các bộ phận hành chính khác, được đám sinh viên gọi vui là “Hồng Lâu”.
Lúc này trời đã về chiều muộn, đèn trong tòa nhà cũng tắt gần hết. Giáo viên tan làm từ lâu, các thành viên Hội sinh viên khác cũng đã về. Chỉ còn lại một mình Tấn Hoài An.
Cậu ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ nên không chịu được cảnh giấy tờ lộn xộn. Trước buổi tuyển chọn vòng hai, cậu ta đã chuẩn bị sẵn một folder riêng để lưu giữ các bảng đánh giá, giờ phải sắp xếp lại cho gọn gàng.
Trong tòa nhà trống vắng, chỉ còn tiếng bước chân cậu vang vọng khắp hành lang.
Tấn Hoài An khẽ thở phào khi cởϊ áσ khoác ra, tay trái vẫn hơi tê rần. Cậu ta vốn không thích mặc đồ công sở, nếu không vì hôm nay là buổi tuyển chọn, cậu thà mặc chiếc áo blouse rộng thùng thình của phòng thí nghiệm còn hơn.
Chưa kịp bước tới văn phòng hội trưởng, Tấn Hoài An đã dừng lại.
Ở hành lang tầng bốn, ánh đèn vẫn sáng, thứ ánh sáng vàng nhạt cô đơn giữa buổi hoàng hôn đang lùi dần về đêm. Có một bóng người đang ngồi trước cửa văn phòng của cậu, dáng vẻ của người đó hơi mơ hồ.
Tóc dài, váy trắng, lưng thẳng như sợi cung căng, dù chưa nhìn rõ gương mặt nhưng chỉ một cái lướt mắt, Tấn Hoài An đã biết là ai.
Bạch Tuyết.
Cái tên gần đây như thể đã trở thành một phần không thể thiếu quanh tai cậu.
Hội sinh viên thì thầm bàn tán về cô, họ gọi cô là “Hoa khôi mới nổi của tân sinh viên”, cô có khuôn mặt xinh đẹp khiến nhiều nam sinh xao động, ngay cả một đứa bạn thân lâu không liên lạc cũng gửi tin nhắn đến hỏi cậu: “Cô gái xinh đẹp kia gia nhập Hội sinh viên chưa?”
Những lời đàm tiếu đó tưởng chừng không ảnh hưởng gì đến Tấn Hoài An. Nhưng thật ra, ấn tượng của cậu về Bạch Tuyết lại không tốt đẹp như bề ngoài người ta vẫn ngợi ca.
Giả tạo.
Từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười của cô, với cậu, đều có vẻ như được sắp đặt từ trước.
Bạch Tuyết giống như một diễn viên lão luyện, say mê trong vai diễn của chính mình, cô khéo léo đến mức có thể xoay cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Mỗi bước đi, mỗi lựa chọn của cô đều khiến người khác cảm thấy như đang âm thầm bị điều khiển.
Vì sao cô lại muốn gia nhập Hội sinh viên?
Động cơ thực sự là gì?
Tấn Hoài An không thể đoán hết, cũng không muốn đoán.
Bởi cậu ghét những kẻ mang đến sự hỗn loạn cho quỹ đạo đã được cân bằng. Bất cứ ai khiến mọi thứ mất trật tự đều khiến cậu cảm thấy phiền phức. Và với kiểu người như Bạch Tuyết, cậu sẽ không ngần ngại tìm cách… Loại bỏ.