"Thật vậy ư?"
Kim Thải Doanh vẫn chưa hết nghi ngờ. Biểu cảm của Tấn Hoài An cổ vũ khí thế cho cô ta. Cô ta đắc ý nói:
"Thì ra cậu Tống của chúng ta thích làm việc thiện, chỉ cần một bữa cơm đã ra tay giúp đỡ. Ai chứ chúng tôi cũng muốn được cậu ấy giúp, nhưng không biết cậu ấy có chịu giúp chúng tôi hay không thôi."
"Cậu ấy giúp cô gì thế? Giúp cô vào Hội sinh viên à?"
Lời của Kim Thải Doanh sắc bén như dao, cô ta cố tình ép Bạch Tuyết phải thừa nhận rằng mình đã lợi dụng nhan sắc, thậm chí cả thân thể để đổi lấy lợi ích.
Bạch Tuyết không muốn đôi co tay đôi với cô ta. Điều quan trọng nhất lúc này là làm rõ hiểu lầm với Tấn Hoài An.
Cô hạ giọng, dịu dàng giải thích với vẻ chân thành:
"“Hội trưởng, em chưa bao giờ có ý định chiếm lấy cơ hội không thuộc về mình. Em đã vượt qua vòng sơ tuyển nhưng lại không nhận được thông báo thi vòng hai, em lo lắng nên mới nhờ đàn anh Tống dò hỏi giúp. Chỉ vậy thôi.”
Khuông mặt cô hiện rõ vẻ nghiêm túc:
"Em không có ý gì khác, chỉ mong có được sự công bằng. Em không phải là người không tin vào năng lực của bản thân, xin anh hãy tin em.”
Bạch Tuyết lo lắng nhìn sang Tấn Hoài An. Cô biết cậu ta không thích kiểu giả vờ yếu đuối nên đã cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, không để lộ sự yếu mềm. Thế nhưng gương mặt cô lại đỏ bừng như quả cà chua chín mọng vì uất ức.
Cô không rõ Tống Viễn Lâm đã dùng cách gì để thuyết phục Tấn Hoài An, vì vậy cô cố gắng trình bày sự thật theo cách trung lập nhất. Cô muốn cậu ta hiểu rằng tất cả những điều tiêu cực cậu ta nghe được về cô đều là từ miệng Tống Viễn Lâm, không phải xuất phát từ cô.
Nhưng mặc cho cô giải thích, sắc mặt Tấn Hoài An vẫn lạnh nhạt. Cậu ta không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lặng lẽ lắng nghe, rồi cúi đầu im lặng không nói gì.
Kim Thải Doanh liền bật cười mỉa mai, vẻ mặt không giấu nổi sự hả hê:
“Cô mà còn đòi công bằng á? Chính việc cô được vào Hội sinh viên đã là điều bất công nhất rồi!”
Bạch Tuyết như không chịu nổi uất ức nữa, đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn thẳng vào Kim Thải Doanh chất vấn:
"Em không công bằng hay chính đàn chị mới là người không công bằng? Tại sao chỉ mình em không nhận được thong báo thi vòng hai? Đàn chị có thể trả lời em không?"
Kim Thải Doanh khoanh tay trước ngực, bật cười lạnh:
"Cô hỏi tôi làm gì? Loại người lả lơi ong bướm như cô, chắc gây chuyện với ai đó mà không biết chứ gì?"
Bạch Tuyết đáp lại ngay lập tức:
"Ngoài đàn chị ra, em thật sự không nghĩ mình đã gây chuyện với ai."
Vừa dứt lời cả hội trường liền ồ lên.
Không ai ngờ Bạch Tuyết lại dám vạch trần sự việc ra trước mặt bao người như vậy. Phải biết rằng trên vũ đài danh lợi, không ai muốn đối chọi gay gắt với nhau ngay từ ban đầu như vậy.
Sắc mặt Kim Thải Doanh lúc trắng lúc xanh:
"Cô đang nói bậy bạ gì đó hả!"
Không ai chú ý Tấn Hoài An đã nhếch môi cười nhạt.
Mắt thấy tình hình sắp vượt tầm kiểm soát, trong khi vẫn còn nhiều ứng viên đang đợi phỏng vấn bên ngoài. Phó Hội trưởng Trương Giác vội đứng ra hòa giải, cậu ta chà lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi nở nụ cười gượng gạo với Bạch Tuyết.
"Em Bạch Tuyết, vòng hai phỏng vấn đến đây thôi. Còn lại em chờ thông báo chính thức nhé."
"Giờ thì em có thể ra ngoài và mời người tiếp theo vào giúp anh."
Trương Giác khó xử nhìn Tấn Hoài An. Lòng thầm tiếc nuối vì e rằng tương lai văn phòng sẽ không có thêm một gương mặt xinh đẹp.
Thực ra Trương Giác khá đánh giá cao Bạch Tuyết. Cả lý lịch lẫn hình ảnh của cô đều rất phù hợp với vị trí thư ký văn phòng Hội sinh viên. Trương Giác cũng biết rõ Kim Thải Doanh làm trò mèo sau lưng. Khi Tống Viễn Lâm gọi điện xin giúp đỡ, Trương Giác cũng có mặt tại hiện trường, cậu tận mắt chứng kiến Hội trưởng gật đầu đồng ý, sau đó lại phá lệ cho Kim Thải Doanh, người vốn không có vị trí trong danh sách ban giám khảo vào phòng này.
Vì vậy Trương Giác không biết phải viết gì vào phiếu đánh giá của Bạch Tuyết. "Đạt" hay "Không đạt" đều không ổn.
Riêng Tấn Hoài An thì không bận tâm. Cậu ta chấm điểm xong rồi để tờ phiếu của mình xuống cuối chồng.
Ba giám khảo còn lại cũng chỉ nhìn nhau rồi đánh giá theo cảm tính.
Bạch Tuyết bước ra khỏi phòng phỏng vấn, khuôn mặt cô không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô lạnh lùng rời khỏi hành lang, một mình đi thẳng vào lối thoát hiểm để ổn định lại cảm xúc.
Cô cũng quên mất việc gọi người tiếp theo.
Trong không gian vắng lặng của cầu thang thoát hiểm, Bạch Tuyết tùy tiện ngồi xuống một bậc thang. Không màng hình tượng, cô ôm trán, tinh thần suy sụp. Trong mắt là tầng sương mù dày đặc khiến cô không thể nhìn rõ con đường phía trước.
Cô không kìm được nữa.
Lẽ ra cô nên im lặng để tránh đối đầu với Kim Thải Doanh, cô nên tiếp tục giữ hình tượng yếu đuối đáng thương để tạo sự đồng cảm. Nhưng ánh mắt khinh thường và thái độ miệt thị của Kim Thải Doanh đã khiến cô không thể nhịn được.
Cái cảm giác tự ti như con sâu bám chặt vào xương tủy lại trỗi dậy lần nữa. Cô không rõ đó là nỗi đau thuộc về nguyên chủ, hay là ký ức còn sót lại của Mạc Thiến Thiến.