Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 24: Tuyển chọn Hội sinh viên

Buổi tuyển chọn vòng hai của Hội sinh viên được tổ chức tại tầng ba của tòa học lớn. Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết đặt chân đến nơi này.

Các bạn sinh viên đi lại vội vã, phần lớn đều nhận ra gương mặt nổi bật của cô nên không ít người chỉ trỏ bàn tán. Bạch Tuyết đã quá quen với những ánh mắt ấy, cô chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười ôn hòa. Mặc cho họ dừng lại vì cô, bước chân Bạch Tuyết vẫn vững vàng đi thẳng đến tầng ba.

Mái tóc đen dài như rong biển của cô gái thả tự nhiên ở phía sau, từng sợi tóc bay bồng bềnh mang theo mùi hương nhè nhẹ khó quên. Những sợi tóc mềm mại khẽ chạm vào làn gió làm toát lên khí chất thanh thuần của một mối tình đầu: thuần khiết như ánh trăng, dịu dàng như giấc mộng.

Tới tầng ba, hành lang đã có không ít tốp năm tốp ba sinh viên, cả nam lẫn nữ, tụ tập chờ thi vòng hai. Khi Bạch Tuyết xuất hiện, mọi người liền hạ giọng thì thầm, những ai quen biết thì cô đều nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười đáp lại.

Cô tiện tay chọn một chỗ ngồi rồi đặt túi xuống, yên lặng nghe mọi người xung quanh giới thiệu.

Các nữ sinh bắt đầu thì thầm to nhỏ sau lưng cô, họ không hẹn mà cùng đổi phòng thi. Còn đám nam sinh thì nhìn Bạch Tuyết không chớp mắt, thậm chí có người lấy hết cam đảm bước tới bắt chuyện:

"Cậu đăng kí ban nào vậy?"

Bạch Tuyết ngẩng đầu, dịu dàng nói:

"Văn phòng Hội sinh viên."

Nam sinh lập tức tiếp lời, nhân cơ hội trò chuyện không dứt, còn lân la hỏi han đủ điều. Bạch Tuyết vẫn giữ thái độ kiên nhẫn, không tỏ vẻ khó chịu. Đôi mắt cô cong cong khi cười, sợi tóc mai bay khẽ theo gió, càng làm tăng thêm vẻ thanh tú duyên dáng của cô.

Các nam sinh khác thấy vậy cũng xấn tới làm quen. Khi không khí đang trở nên sôi nổi, Bạch Tuyết khéo léo cắt ngang:

"Giờ thi vòng hai em thấy trong điện thoại hình như sắp đến rồi, em đi xem phòng thi trước một chút, xin lỗi mọi người nhé.”

Một làn gió thơm thổi qua, cô gái xinh đẹp bước ngang qua phòng học. Lúc đi còn quay đầu vẫy tay chào. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô trông giống như một bức họa. Cô xinh đẹp như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng long lanh.

Ai nấy đều trầm trồ: Cô ấy thật tốt bụng, lại dịu dàng dễ gần. Quả không hổ danh là "Nữ thân tân sinh viên."

Thực ra Bạch Tuyết chỉ muốn có một khoảng yên tĩnh để điều chỉnh tâm trạng trước khi thi. Đám nam sinh kia vẫn còn tâm trí để tán tỉnh, trong khi cô thì sắp bước vào trận chiến quan trọng. Chỉ mới nói vài câu thôi mà mũi ai nấy đều như nở hoa.

Bạch Tuyết càng thêm kiên định với suy nghĩ của chính mình: Con trai chất lượng cao thật sự quá ít, nếu muốn có được phải tự mình tranh đấu.

Hiện tại cô không có gì ngoài thời gian, mà thời gian lại chính là vốn quý giá nhất của cô. Cô không thể lãng phí nó vào những con người không có giá trị.

Rất ít người vượt qua vòng sơ tuyển của ban "Văn phòng hội sinh viên". Bạch Tuyết còn chưa kịp nhìn số thứ tự thì đã nghe tên mình được gọi:

"Bạn Bạch Tuyết, tới lượt bạn rồi."

Bạch Tuyết khẽ đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng đã có năm sáu người đang ngồi sẵn. Không khí khác hẳn những phòng khác chỉ có ba giám khảo, nơi này căng thẳng đến mức gần như ngột ngạt.

Ở trung tâm có đặt một chiếc ghế trống. Bạch Tuyết thở nhẹ một hơi, nở nụ cười dịu dàng rồi đi đến chỗ ấy, cúi gập người lịch sự.

"Chào các đàn anh đàn chị, em là Bạch Tuyết đến phỏng vấn cho vị trí thủ thư của Văn phòng Hội sinh viên."

Câu chào đơn giản, lễ phép nhưng đầy đủ khiến mọi người nhất thời dừng hết động tác. Cả phòng phỏng vấn bỗng chốc yên ắng, mấy người vốn đang bận ghi chép cũng buông bút, nghe thấy cái tên ấy liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Tất cả bọn họ đều là sinh viên bình thường, chẳng qua được dán cái mác "Thành viên Hội sinh viên" nên ngày thường được trải nghiệm cảm giác bề trên nhìn đời. Nhưng bọn họ đều là người, mà người thì ai chẳng có lòng tò mò.

Họ đã sớm thấy cái tên Bạch Tuyết trong danh sách thí sinh. Cô là tân sinh viên nổi bật nhất năm nay. Họ muốn biết, một cô gái khiến người người chú ý, rốt cuộc có ngoại hình và khí chất như thế nào.

Kết quả, cô gái đang đứng trước mặt họ quả nhiên không khiến ai thất vọng.

Một thân váy trắng đơn giản nhưng thanh nhã, khéo léo tôn lên dáng người thướt tha, uyển chuyển. Làn da cô trắng mịn như sứ, cổ thon dài như thiên nga, khí chất trong trẻo thoát tục tựa đóa bách hợp tinh khôi nở rộ giữa núi rừng.

Mái tóc đen nhánh như tơ lụa buông xõa nhẹ nhàng, đôi mắt màu trà ánh nước lấp lánh, hàng mi cong khẽ rung, đuôi mắt cụp xuống như vô tội. Từng đường nét trên khuôn mặt cô đều như được tạc ra: Chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi hồng hào đầy đặn, vẻ đẹp dịu dàng điềm đạm khiến người ta không thể không ngắm nhìn thêm một giây.

Không ai có thể nói một câu “bình thường” mà không thấy lương tâm cắn rứt.

Một vài người biết nội tình liếc nhìn nhau, rồi cuối cùng quay sang nhìn Kim Thải Doanh.