Xuyên Nhanh: Trà Xanh Tâm Cơ Công Lược Để Trở Nên Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 23: Hội sinh viên

Nửa ngày sau, Hội sinh viên gửi thông báo thi vòng hai. Bạch Tuyết nhận được tin, thầm thấy vừa mừng vừa sợ, suýt nữa cô đã để vuột mất cơ hội quý giá.

Ánh sáng lấp lánh bên ngoài thư viện chiếu vào qua ô cửa sổ, phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Bạch Tuyết, làm gương mặt cô rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tống Giảo Giảo ngồi bên cạnh, ngẩng lên bắt gặp khoảnh khắc ấy. Trong giây phút, cô ấy chợt cảm thấy nụ cười của Bạch Tuyết lần này không giống thường ngày.

Cô ấy không biết dòng tin nhắn nào trên điện thoại lại khiến Bạch Tuyết vui đến thế.

Một giây sau, Bạch Tuyết kiểm soát biểu cảm trên gương mặt, cô giữ giọng nhỏ nhẹ vì đang trong không gian yên tĩnh của thư viện:

"Giảo Giảo, đêm mai tớ phải tham gia vòng hai của Hội sinh viên, chắc không thể đi ăn với cậu được.”

Trên khuôn mặt cô là vẻ áy náy và lời xin lỗi dịu dàng.

Tống Giảo Giảo nghĩ có lẽ vừa rồi ánh nắng quá chói nên mình nhìn nhầm thôi. Dẫu sao thì ánh mắt của Bạch Tuyết rất chân thành, sao có thể là diễn chứ?

Khi nghe tin Bạch Tuyết vào được vòng hai, Tống Giảo Giảo cũng mừng thay cho bạn. Không uổng công Bạch Tuyết mấy ngày qua vùi đầu vào tài liệu. Tống Giảo Giảo rộng lượng nói không sao, còn giục Bạch Tuyết về sớm chuẩn bị cho tốt.

Trái ngược với sự vui mừng ấy, vào chạng vạng khi Kim Thải Doanh kiểm tra danh sách thí sinh xác nhận vào vòng hai, cô ta bất ngờ thấy tên Bạch Tuyết. Cô ta lập tức tìm người phụ trách để chất vấn.

Người phụ trách kêu oan:

"Đội trưởng à, em đích thân kiểm tra mà, làm sao có sai sót được. Em chưa từng gửi thông báo cho cô ấy!”

Bạch Tuyết đã đoán không sai: việc tuyển chọn sơ khảo vốn thuộc về văn phòng đoàn chủ tịch, không phải nơi Kim Thải Doanh có thể can thiệp. Cô ta chỉ có thể tác động ở bước gửi thông báo mà thôi.

Nhưng điều khiến Kim Thải Doanh tức tối là vì sao can thiệp đơn giản như thế lại không thành công? Phải biết rằng, cô ta là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong trường, quan hệ với cả thầy lẫn trò đều không tệ

Sau một hồi dò hỏi, cuối cùng cô ta cũng biết nguyên nhân thông báo lần này là do chính đoàn chủ tịch tự tay gửi đi.

Ai là người đứng sau việc đó, khỏi cần nói cũng biết.

Không thể nào!

Phản ứng đầu tiên của Kim Thải Doanh là không tin nổi. Cô ta đã theo người đó hai năm, người đó luôn lạnh lùng, chỉ quan tâm đến việc học. Dù bao nhiêu cô gái chủ động tiếp cận, anh cũng không để ý.

Ngay cả Kim Thải Doanh cũng phải giấu kín tình cảm của mình mới có thể giữ vị trí bên cạnh anh trong hội sinh viên.

Chẳng lẽ... Bạch Tuyết lại là người khiến anh phá lệ?

Kim Thải Doanh nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp khiến mình ghen tị trong bức ảnh nọ, trong lòng vừa giận vừa sợ, bất giác xé nát tờ giấy trước mặt.

Không được.

Cô ta tuyệt đối không thể để Bạch Tuyết tiến vào Hội sinh viên.

Bạch Tuyết hoàn toàn không hay biết vì một hành động "đánh bậy đánh bạ" của Tống Viễn Lâm mà cô đã đắc tội sâu sắc với Kim Thải Doanh.

Hai ngày này, chương trình học đại học chính thức bắt đầu. Buổi học đầu tiên thường xoay quanh việc giới thiệu bản thân, không dạy gì nhiều. Bạc Tuyết vì muốn giữ đầu óc tỉnh táo vào buổi tối để tham gia vòng hai nên cả bữa trưa cô chỉ ăn vài miếng, tâm trí lơ đãng, vừa giới thiệu xong liền xin về ký túc.

Lúc đó, Khương Lai cũng đang ở ký túc xá. Cô nàng ngồi trước bàn cắm cúi chơi game, những hiệu ứng loè loẹt và kỹ năng đầy màu sắc nhấp nháy trên màn hình khiến mắt Bạch Tuyết cũng đau theo.

Trong kỳ huấn luyện quân sự, Khương Lai chỉ tham gia đúng một buổi thao luyện thôi rồi sau đó chẳng thấy mặt mũi thêm lần nào. Không rõ cô nàng tìm đâu ra giấy phép xin nghỉ mà lại trốn học công khai được như thế. Vài ngày trước cô nàng còn rình rang mời thợ đến cải tạo lại toàn bộ tường trong phòng ký túc, tiện thể mang đến dàn thiết bị chơi game xịn xò.

Giờ thì ngay cả lên lớp cô nàng cũng không buồn đi, chỉ ru rú trong phòng tối om mà chơi game.

Bạch Tuyết vốn không thân thiết gì với Khương Lai, hai người như nước sông không phạm nước giếng. Cô chỉ khẽ chào một tiếng rồi ngồi xuống trước bàn chuẩn bị trang điểm.

Cô gái trong gương có làn da trắng như tuyết, đôi mi khẽ run khi ngước mắt, ánh sáng vụn lấp lánh trong mắt như sao trời, vẻ đẹp trong trẻo và tự nhiên. Thế nhưng, trên trán cô lại ẩn hiện nét u sầu, hàng mày nhíu lại như mặt nước mùa xuân bị gió thổi nhăn khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương cảm.

Bạch Tuyết vốn ít khi trang điểm. Trong mắt cô, gương mặt mộc mới là thứ làm nổi bật nét mong manh như hoa trắng bé nhỏ của mình. Nhưng hôm nay cô vẫn quyết định kẻ nhẹ đôi mắt, làm một lớp trang điểm mỏng để tôn lên vẻ ngây thơ.

Bởi vì cô biết tối nay Kim Thải Doanh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Bạch Tuyết quyết định mặc lại chiếc váy trắng đã diện hôm lễ bế mạc, chỉ cần có thể khiến Kim Thải Doanh mất bình tĩnh mà ra tay trước, cô mới có thể đóng trọn vai “người bị hại”.

“Cậu đang quen Tống Viễn Lâm à?”

Một giọng nói vang lên sau lưng khiến Bạch Tuyết giật mình.

Cô quay lại nhìn, Khương Lai vừa kết thúc ván game, đang ở màn hình chờ, cô nàng tiện tay nghịch điện thoại, mắt không thèm liếc về phía cô, dường như chỉ buột miệng hỏi chơi.

Bạch Tuyết không dám chủ quan.

Tống Viễn Lâm tuy nổi danh trong giới con nhà giàu, nhưng danh tiếng lại chẳng tốt lành gì, chuyên đi lại với đủ hạng bạn gái, bị nhiều người coi thường. Bạch Tuyết muốn bước chân vào giới này nhưng không định đi lại con đường cũ của nguyên chủ. Đối mặt với sự dò hỏi bất ngờ này của Khương Lai, cô biết mình cần giữ hình tượng.

“Không có đâu, chỉ là tối qua đi ăn tối cùng nhau thôi.” Cô bình tĩnh đáp.

Khương Lai cười khẩy:

“Chẳng phải tên đó tuyên bố muốn theo đuổi cậu cho bằng được sao? Cậu tranh thủ để cho tên đó theo đuổi lâu lâu tí."

Câu nói đó khiến Bạch Tuyết cảm thấy khó chịu, nhưng cô cố gắng nhịn xuống. Cô nhớ lại bữa tối tối qua với Tống Viễn Lâm, anh ta nói năng bất cần đời chẳng kiêng nể gì.

"Anh đánh cược một chiếc xe với bọn họ để xem có theo đuổi được em không. Đừng để anh lỗ vốn nhé."

Giọng điệu anh ta kiêu căng như thể mọi thứ là điều đương nhiên, cô chỉ là một món đồ trong trò chơi của họ.

Là một "vật đặt cược", cô không còn lựa chọn nào khác. Vì cơ hội đêm nay, cô đành gượng gạo nhếch môi, không đáp lời thêm.

Bạch Tuyết bực bội ném cây cọ trang điểm xuống bàn, mất hứng với chuyện tô son điểm phấn.

Mà bên phía Cố Thiếu Thu, tình hình còn chẳng khả quan hơn. Cô mở điện thoại ra kiểm tra, tin nhắn vẫn dừng lại ở cuộc hẹn chưa có kết quả hồi huấn luyện quân sự. Hai ngày nay cô cũng không thèm gửi thêm tin nhắn gì, khung chat lạnh tanh.

Cô không thể tiếp tục chần chừ. Nơi sân khấu danh lợi đầy rẫy những bóng hồng, thứ duy nhất cô có thể dùng để tiếp cận Cố Thiếu Thu là gương mặt có phần giống Triệu Dĩnh Nhi kia. Nếu cô không ra tay, biết đâu bên gối anh ta đã có người khác.

Nếu núi không đến với cô, thì cô sẽ phải bước tới núi.

Cái cảm giác chờ đợi, thật sự quá khó chịu rồi.

Và đêm nay, là lúc chiến dịch mới của cô bắt đầu.