Ca Nhi Cổ Tiểu Hà Đã Lấy Chồng

Chương 22

Sau khi đính hôn, Triệu gia và Cổ gia càng thường xuyên qua lại.

Triệu Cẩm cách ngày lại mang một chén đậu hũ đến nhà họ Cổ, còn Cổ Tiểu Ngư thì thường xuyên mang theo một khối thịt đến nhà họ Triệu. Những lúc rảnh rỗi, cậu còn gánh một cái sọt lên núi để hái ít thảo dược giúp Triệu lão cha chữa ho và tiêu nhiệt.

Những ngày gần đây rất nóng bức, quần áo cần được thay thường xuyên, chẳng mấy chốc đã tích đầy một chậu lớn.

Nhân ngày nghỉ, Cổ Tiểu Ngư gom hết quần áo trong nhà, mang theo bồ kết ra bờ sông để giặt đồ.

Cha Cổ ra ngoài xem lợn, còn Hà ca nhi thì từ sáng sớm đã đi chơi. Cổ Tiểu Ngư vốn đang ở nhà hóng mát, nhưng nhìn thấy quần áo bẩn thì không thể ngồi yên được.

Đến giờ Dậu, mặt trời đã lặn về phía tây. Tuy trời vẫn còn chút hơi nóng nhưng không còn gay gắt như ban ngày.

Bờ sông có không ít phụ nữ, cả nhi trong thôn đang giặt quần áo. Cổ Tiểu Ngư chọn một chỗ râm mát để ngồi, múc nước sông rồi bắt đầu vò đồ.

"Tiểu Ngư, không ở nhà thêu áo cưới mà lại ra đây giặt quần áo à?" Vương đại thẩm nhìn thấy Cổ Tiểu Ngư liền buông lời trêu chọc.

"Còn đến hai tháng nữa, gấp cái gì chứ." Cổ Tiểu Ngư vừa đập bộ quần áo vừa trả lời thản nhiên.

"Ui, bộ áo lụa tốt thế này sao có thể giặt kiểu đó? Con đánh mạnh như vậy, hỏng mất thôi!" Vương thẩm nhìn Cổ Tiểu Ngư vừa nói vừa tỏ vẻ tiếc rẻ.

Cổ Tiểu Ngư mở áo ra xem, thấy vẫn ổn nên chẳng bận tâm, tiếp tục đập đồ.

Vương thẩm thấy Cổ Tiểu Ngư chẳng thèm để ý đến mình trong lòng không vui, liền quay sang thúc ma cạnh đó mà xỉa xói:

"Không có mẹ dạy dỗ cẩn thận, đến giặt quần áo còn không biết cách. Không biết sau này gả đi có bị người ta chê cười hay không nữa!"

Cổ Tiểu Ngư nghĩ, chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới, mình ngày thường đều ngoan ngoãn ở nhà, chẳng muốn gây chuyện. Nhưng không hiểu sao lúc nào cũng có người thích kiếm cớ để nói xấu mình.

Thúc ma bên cạnh không muốn dây dưa, trêu chọc vào Cổ Tiểu Ngư, nên cố ý chuyển chủ đề để Vương thẩm bớt tranh cãi. Thế nhưng, Vương thẩm thấy không ai hưởng ứng lại càng thêm bực, liền tiếp tục buông lời cay nghiệt:

"Mấy việc nhỏ thế này làm còn không xong, việc lớn đừng mong. Nếu sau này hầu hạ cha mẹ chồng không tốt , chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra khỏi nhà!"

Cổ Tiểu Ngư nghe vậy chỉ cười nhạt. Chẳng lẽ vì mấy ngày nay cậu không cầm dao mà mấy người này tưởng cậu hiền lành dễ bắt nạt? Nghĩ đến đây, Cổ Tiểu Ngư liền ném phịch đống quần áo xuống, định đứng dậy bật lại.

Không ngờ, Triệu Cẩm lại xuất hiện, bưng một cái chậu gỗ đến. Không biết hắn đã nghe được bao nhiêu, nhưng khi đứng bên cạnh Cổ Tiểu Ngư, hắn nhìn thẳng Vương thẩm mà nói: "Dù sao cũng không cần thẩm bận lòng. Chuyện hầu hạ cha mẹ, tôi lo được là đủ."

Vương thẩm bị sự xuất hiện bất ngờ của Triệu Cẩm làm giật mình, đến mức cây chày gỗ trên tay cũng không cầm chắc, rơi tõm xuống sông.

Bà quay đầu nhìn hán tử cao lớn, lập tức im bặt. Nếu là Cổ Tiểu Ngư thì bà còn dám đôi co vài câu, nhưng đối mặt với Triệu Cẩm, với đôi bàn tay to lớn kia, e rằng mạng già của mình không xong mất.

Triệu Cẩm bình thường không nói nhiều, nhưng có lẽ vì dáng người cao lớn, ánh mắt đen sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu lòng người, khiến Vương thẩm bỗng dưng chột dạ.

Không thèm nhặt lại cây chày gỗ vừa rơi, Vương thẩm ôm đống quần áo còn giặt dang dở, xám xịt rời đi.

Thúc ma ở bên cạnh tuy không tham gia xỉa xói như Vương thẩm, nhưng cũng sợ bị liên lụy, liền bê chậu đồ giặt, dịch sang chỗ khác ngồi.

Vì vậy, những người bên cạnh cũng không ai dám lại gần thêm nữa.

Cổ Tiểu Ngư nhìn Triệu Cẩm hỏi: "Huynh đến giặt quần áo sao?"

Triệu Cẩm gật đầu: "Nương dẫn cha ta đi xem lang trung rồi."

Trong nhà đậu hũ cũng đã bán hết, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm nên gom quần áo trong nhà mang ra giặt.

Chủ yếu là vì Triệu lão cha. Lang trung nói ông phổi không tốt, cần giữ cho nhà cửa sạch sẽ, phải thường xuyên quét dọn, thay quần áo nhiều hơn, và giữ cho môi trường sống thoáng đãng, không có mùi lạ.

Cũng vì lý do đó, trong nhà thậm chí không nuôi cả lừa, sợ gia súc bài tiết làm không khí ô nhiễm.

Cổ Tiểu Ngư nghe vậy cũng rất đồng tình. Trời nóng như thế này, nếu muốn cải thiện bệnh tình của Triệu lão cha, tất nhiên phải cẩn trọng một chút.

Hai người cùng ở bờ sông giặt quần áo. Tuy Cổ Tiểu Ngư là cả nhi, nhưng tính cách lại không quá kiên nhẫn muốn làm nhanh để xong việc, giặt đồ cũng nhanh. Cậu chỉ đập đồ vài lần, rồi dùng tay vò sạch, sau đó nhúng nước trong để xả, cuối cùng vắt khô.

Với những chiếc áo mỏng, sức lực của Cổ Tiểu Ngư đủ mạnh để vắt ráo nước, không cần ai giúp cũng có thể làm gọn gàng.

Đừng nhìn Triệu Cẩm là một người đàn ông cao lớn, nhưng hắn lại làm việc còn cẩn thận hơn cả Cổ Tiểu Ngư. Trong lúc Cổ Tiểu Ngư đã giặt xong hết đồ của mình chỉ trong ba lượt, cậu muốn giúp Triệu Cẩm giặt vài món, nhưng Triệu Cẩm đã ngăn lại, không để cậu động tay vào.

Triệu Cẩm chỉ nói, nếu Cổ Tiểu Ngư không bận, thì ngồi bên cạnh trò chuyện với hắn là được.

"Còn muốn nói chuyện à? Thường ngày có thấy huynh nói nhiều được hai câu đâu." Cổ Tiểu Ngư cười, bẻ một nhánh liễu ngậm trong miệng, dựa vào gốc cây, bộ dạng nhàn nhã.

Triệu Cẩm nghĩ rằng Cổ Tiểu Ngư chê anh ít nói, nên mỗi lần trả lời đều cố gắng nói thêm một hai chữ. Nhìn bộ dạng lúng túng của Triệu Cẩm khi cố gắng tìm chuyện để nói, Cổ Tiểu Ngư bật cười khẽ.

"Thôi đi, huynh ít nói một hai câu ta cũng chẳng chạy đâu. Người như đầu gỗ thì cũng có cái hay của đầu gỗ, chí ít là thật lòng."

Cổ Tiểu Ngư vốn là người hay nói, nên cậu cảm thấy tính cách của Triệu Cẩm như vậy là vừa đủ. Triệu Cẩm không chê cậu nói nhiều thì cậu sao lại chê Triệu Cẩm không thú vị được.

Triệu Cẩm nghe Cổ Tiểu Ngư nói vậy, cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi.

"Huynh đã vừa lòng ta, sao không đến cầu hôn sớm hơn?" Cổ Tiểu Ngư nhớ đến một chuyện, bèn ngồi xổm xuống, tiến sát hỏi Triệu Cẩm.

Triệu Cẩm nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Cổ Tiểu Ngư, không biết phải nói gì.

"Huynh không phải là nghe theo lời người khác nói chứ?" Cổ Tiểu Ngư còn chưa nói xong, Triệu Cẩm đã vội vàng ngắt lời anh: "Không phải!"

Triệu Cẩm không phải là người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người khác. Mặc dù hắn cũng nghe những lời đồn đại trong thôn, nhưng đó chỉ là những chuyện qua tai, chứ không để vào lòng.

Cổ Tiểu Ngư thấy Triệu Cẩm vội vàng như vậy, không khỏi cong mắt cười vui vẻ. Cậu hạ giọng, trêu đùa nói: "Ta chỉ là muốn nói, bọn họ nói đều là sự thật mà thôi."

"Ân?" Triệu Cẩm không phản ứng kịp.

Cổ Tiểu Ngư thấy vẻ ngốc nghếch của hắn càng thêm thích thú, liền nổi lên trêu đùa: "Ta hung dữ, không biết lý lẽ, sức lực lớn, lại còn vô lễ với người khác, và... "

Cậu áp sát vào Triệu Cẩm, ghé sát tai anh mà nói: "Còn sẽ đánh phủ quân nữa."

Chưa kịp để Triệu Cẩm phản ứng, Cổ Tiểu Ngư đã cười và ôm chậu gỗ đi mất.

Triệu Cẩm đứng ngây ra một lát, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại bộ dáng giả vờ hung ác của Cổ Tiểu Ngư, giống như một con hồ ly nhỏ giương nanh múa vuốt để dọa người. Nghĩ vậy, hắn khẽ mỉm cười.

Tiếng ve kêu trong trẻo, bóng cây lắc lư, gió nhẹ thổi qua dòng suối, làm cho không khí trong lành, nhưng cũng khiến tâm trí hán tử như bị khuấy động.

Thời gian trôi qua nhanh, mùa thu đã đến, không khí mát mẻ dần dần thay thế cái nóng oi ả của mùa hè. Mặc dù vẫn cần mặc áo mỏng và quạt, nhưng người dân trong thôn cuối cùng cũng cảm thấy mát mẻ hơn.

Nếu hôm nay còn nóng bức như vậy chỉ sợ là trong thôn có không ít người đổ bệnh.

Sau một trận mưa, mọi người đều vui vẻ ra ngoài dạo một chút. Vào lúc hoàng hôn, họ còn mang ghế ra ngoài sân, vừa ngồi nhặt rau vừa trò chuyện. Có câu nói rằng, tháng bảy là mùa táo, tháng tám là mùa lê, tháng chín là mùa hồng.

Ở sân trước nhà Cổ, cây táo lớn năm nào cũng ra rất nhiều quả. Cổ Tiểu Hà đã thèm đến mức không chịu nổi, mỗi ngày đều khuyến khích Cổ Tiểu Ngư lên cây hái táo.

Tuy nhiên, Cổ Tiểu Ngư mỗi ngày đều bận rộn thêu hoa, bán heo, chẳng có thời gian lên cây hái táo.

Cổ Tiểu Ngư tưởng rằng thêu hoa là việc đơn giản, chỉ cần chăm chỉ một chút là được, ai ngờ công việc tinh tế này thật sự khó làm. Cậu làm suốt một tháng mà chỉ thêu được nửa đóa, lại còn xiêu vẹo, không ra hình thù gì.

Việc thêu làm cậu cảm thấy rất phiền, đến nỗi Cổ Tiểu Ngư còn nghĩ thà giúp Cổ lão cha gϊếŧ heo còn hơn.

Nhưng ai ngờ khi Cổ lão cha nghe vậy, mặt mũi trầm xuống, liền tức giận không cho phép Cổ Tiểu Ngư đi làm việc khác. Mỗi ngày, ông đều cầm gậy đuổi Cổ Tiểu Ngư về phòng tiếp tục làm thêu.

Thậm chí, ông còn đến trước bàn thờ của mẹ Cổ Tiểu Ngư để sám hối, trách mình không dạy bảo tốt con cái. Bây giờ, đứa con của ông không những giống như một đứa trẻ, mà ngay cả việc thêu hoa cũng không biết, thật là làm mặt của nương của họ, người đã từng được hàng xóm khen ngợi là có tay nghề tuyệt vời.

Cổ lão cha, một người đàn ông cao lớn thô kệch, vốn không thể nào hiểu được những việc tinh tế khéo léo mà phụ nữ, cả nhi cần làm. Ông từ trước đến nay luôn để con mình làm những gì nó thích mà không can thiệp nhiều.

Cổ Tiểu Hộc thì khác, tính tình từ nhỏ đã ôn hòa, khi nương bọn họ còn, bà đã dạy cho y rất nhiều tay nghề. Cổ Tiểu Hộc cũng thích học, nên chẳng cần Cổ lão cha phải lo lắng.

Nhưng Cổ Tiểu Ngư lại hoàn toàn khác. Tính cách cứng cỏi và nghịch ngợm, nương qua đời khi cậu còn nhỏ, Cổ lão cha một mình nuôi dưỡng cậu, nhưng lại không đủ kiên nhẫn dạy bảo. Đến khi trưởng thành, Cổ Tiểu Ngư chẳng mấy khi chú tâm vào việc thêu thùa, mà chỉ thích mấy việc tính toán sổ sách. Cổ lão cha, vì vậy, đành phải cho cậu đi theo bán thịt heo.

Giờ đây, khi Cổ Tiểu Ngư đã đến tuổi kết hôn, Cổ lão cha mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Ngay cả việc thêu hoa, mà cũng không biết, nếu chuyện này bị người khác biết chắc sẽ khiến ông bị chê cười.

Cổ Tiểu Ngư thật ra chẳng mấy để tâm, vì dù sao như Triệu Cẩm đã nói, dù thế nào đi nữa cậu cũng không bị chê bai, chỉ cần là cậu thì mọi thứ đều tốt.

Cổ lão cha cũng không biết phải làm sao với cả nhi của mình, mắng cũng vô ích, đánh cũng chẳng nỡ, chỉ hy vọng rằng sau này con rể sẽ có thể lo toan được mọi chuyện.

Vào giữa tháng bảy, Cổ gia vừa mới cúng tế, chuẩn bị đốt giấy hiến tế để tỏ lòng kính trọng. Hơn nữa, tháng bảy này cũng là tháng cát tường, là thời điểm dân gian ăn mừng đầu thu, tạ ơn trời đất đã cho mùa màng năm nay bội thu.

Họ thu hoạch rau dưa, củ quả mới hái được từ vườn, cùng với gạo mới, rồi đặt tất cả lên bàn thờ để dâng cúng.

Chỉ còn nửa tháng nữa, Cổ Tiểu Ngư sẽ xuất giá. Thứ nhất, hôn sự này cần phải báo cho nương quá cố của cậu, để bà biết. Thứ hai, mặc dù gả cho nhà không xa, nhưng khi rời nhà, Cổ Tiểu Ngư cũng không thể ở lại như lúc trước, vì vậy cậu muốn bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên, dâng tế lễ.

Dù Cổ Tiểu Ngư không phải người quá tin vào những điều này, nhưng vì nghĩ sắp phải rời nhà, cậu vẫn thành tâm kính cẩn thắp nén hương, cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho cậu sau này có nhân duyên tốt đẹp, phu thê hòa thuận.

Sau khi làm lễ hiến tế xong, Cổ Tiểu Ngư giúp đỡ lão cha dọn dẹp, quét tước, bởi vì hôn sự của cậu mà nhà cũng cần chuẩn bị thêm không ít đồ đạc.

Vào ngày thành thân, cửa sổ phải dán giấy đỏ, thêm bàn ghế, tất cả đều cần chuẩn bị kỹ càng.

Cổ lão cha nghĩ rằng tại sân nhà Cổ gia cũng sẽ tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi khách và bạn bè, như các gia đình khác trong thôn đều chỉ mời khách từ nhà trai đến. Tuy nhiên, vì Cổ gia không thiếu chút tiền ấy, Cổ lão cha vẫn muốn tổ chức một buổi tiệc tại nhà để cả nhi của ông gả đi thật vẻ vang.

Dù vậy, bữa tiệc này sẽ chỉ là một bữa tiệc hồi môn, mời những người thân cận và bạn bè gần gũi, không cần phải làm quá hoành tráng.

Cổ lão cha nghĩ rằng sau khi thành hôn, hai vợ chồng sẽ sống lâu dài bên nhau, vì vậy ông tính toán tổ chức khoảng chín bàn tiệc, chỉ mong cho con trai mình và con rể có thể hạnh phúc và suôn sẻ trong cuộc sống sau này.

Cổ Tiểu Hộc rất coi trọng việc hôn nhân của đệ đệ mình. Nương của họ mất sớm, Cổ Tiểu Hộc lo lắng Cổ Tiểu Ngư còn thiếu sót, không hiểu được nhiều chuyện, vì vậy nửa tháng trước đã đến nhà giúp đỡ lo liệu công việc chuẩn bị cho hôn lễ.

Lần này, Cổ Tiểu Hộc không mang theo Tống Dụ, cậu để bé con ở nhà chơi với cha mẹ chồng.

Cổ lão cha lo lắng nếu Hộc ca nhi ở nhà cha mẹ đẻ lâu, cha mẹ nhà chồng có thể cảm thấy không vui, nhưng Cổ Tiểu Hộc xua tay, nói không sao cả, vì cha mẹ chồng của y hiểu rõ tình hình gia đình Cổ gia. Họ biết Cổ Tiểu Hộc thương yêu đệ đệ và cũng ủng hộ y về nhà mẹ đẻ để chăm lo cho hỗn lễ của đệ đệ.

Tống gia cũng có một cô con gái, dự tính trong vài năm nữa sẽ xuất giá. Có thể là vì trong gia đình có người cùng độ tuổi, nên vợ chồng Tống gia rất thông cảm và hiểu chuyện này.

Đã lâu rồi bà huynh đệ chưa được ở cùng nhau, cảm giác như thời gian quay lại trước khi Cổ Tiểu Hộc xuất giá. Ba người ở chung, làm việc chung với nhau cả ngày, luôn có những câu chuyện không bao giờ dứt.

Cổ lão cha thấy các con hòa thuận, trong lòng rất vui. Dù sau này các con sẽ gả đi, nhưng bà huynh đệ Cổ gia sẽ luôn trọng tình nghĩa, là một gia đình gắn bó.

Mấy thập niên sau, Cổ lão cha cũng sẽ đi gặp người vợ của mình.

Tối đến, Cổ Tiểu Hộc và Cổ Tiểu Ngư ngủ cùng một chỗ. Cổ Tiểu Ngư tuy trên mặt tỏ ra bình thản, nhưng thực tế là một ca nhi mười bảy tuổi, vẫn chưa hiểu hết chuyện đời, trong lòng có chút lo lắng và bối rối.

Cổ Tiểu Hộc nhận thấy được đệ đệ có chút lo lắng, giống như hồi còn nhỏ, y nhẹ nhàng nắm tay Cổ Tiểu Ngư, vỗ vỗ lưng cậu, rồi dịu dàng an ủi: “Ca ca luôn ở đây, sau này nếu có chuyện gì không vui, đừng nghẹn trong lòng, cứ trở về nói cho chúng ta biết.”

“Còn có ta nữa.” Cổ Tiểu Hà nghe thấy vậy, dù đã gần ngủ, nhưng vẫn mơ màng lên tiếng, khiến hai ca ca giật mình, liếc nhau rồi bật cười.

“Ta sao có thể chịu cái gì ủy khuất được chứ.” Cổ Tiểu Ngư dựa vào ca ca, nhẹ giọng đáp lại.

“Thế sự vô thường, nhiều khi không như ý muốn, nhưng ca ca biết, ngươi từ trước đến nay luôn rất kiên định. Các ca nhi khác nếu bị ủy khuất, có thể sẽ cố nhịn, nhưng ngươi không phải như vậy.”

Cổ Tiểu Hộc hiểu rõ tính cách của đệ đệ. Cậu tính tình cứng cỏi, gặp chuyện thường kiên quyết không nhượng bộ, điều này vừa có lợi cũng vừa có hại. Cổ Tiểu Hộc lo lắng rằng đệ đệ sẽ tổn thương bản thân chỉ để đánh bại kẻ thù, nhưng y cũng nghĩ nếu Cổ Tiểu Ngư và Triệu gia có thể thật sự ở bên nhau lâu dài, thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.

Cổ Tiểu Hộc vẫn không ngừng nhắc nhở và dặn dò Cổ Tiểu Ngư, mà Cổ Tiểu Ngư hiếm khi nghe được những lời thật lòng như vậy, cậu cũng hiểu ca ca lo lắng cho mình.

Đến khi chân trời sắp sáng lên, cả hai người mới dựa vào nhau, chìm dần vào giấc ngủ.