Ca Nhi Cổ Tiểu Hà Đã Lấy Chồng

Chương 21

Chỉ cách một ngày, Triệu gia đã nhờ Hoa thẩm đến Cổ gia, hẹn định ba ngày sau sẽ đến xem mắt.

Lần này không cần cha Cổ phải ân cần chỉ bảo, Cổ Tiểu Ngư tự mình đã biết phải làm thế nào. Chỉ là cậu vẫn không muốn làm mọi việc theo kỳ vọng của cha Cổ, chỉ làm ra vẻ bề ngoài.

Tính tình của Cổ Tiểu Ngư, cả thôn Đại Ngư không ai không biết. Triệu gia đã nhờ Hoa thẩm đến tận nhà để cầu hôn, chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ càng.

Bởi vì khi vợ chồng Triệu gia dẫn theo Triệu Cẩm đến nhà, tuy Cổ Tiểu Ngư trang điểm gọn gàng thanh nhã, nhưng tính cách vẫn không có gì thay đổi lớn.

Triệu lão cha vẫn mang dáng vẻ ốm yếu, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, nhưng có thể thấy ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, diện mạo sạch sẽ, khuôn mặt luôn giữ nụ cười.

Triệu thẩm cũng mang chiếc trâm bạc mà bình thường ít khi lấy ra, trông rất trang trọng và thể hiện sự coi trọng.

Cha Cổ cười mời mọi người ngồi xuống. Cổ Tiểu Ngư mang trà và bánh lên, tiến đến gần và lễ phép chào hỏi.

Vợ chồng Triệu gia đáp lại một cách hiền hòa, càng nhìn Cổ Tiểu Ngư càng cảm thấy hài lòng.

Ngoại hình thì không cần bàn cãi, trong cả thôn Đại Ngư cũng không có mấy ca nhi nào sánh bằng. Hơn nữa, Triệu Cẩm cũng cao lớn khỏe mạnh, hai người đứng cạnh nhau trông cực kỳ xứng đôi.

Tướng mạo của Cổ Tiểu Ngư cũng cực kỳ xuất chúng, lông mày dài, mắt phượng, da trắng, tóc đen. Tuy Triệu Cẩm trông bình thường hơn một chút, nhưng nét mặt đoan chính, quan trọng là hai đứa trẻ khi nhìn vào ánh mắt nhau dường như rất hợp.

Nếu Cổ Tiểu Ngư không có ý chê bai, thì vợ chồng Triệu gia càng không cần tự hạ thấp mình.

"Hôm nay mặt dày đến đây quấy rầy, mong rằng Cổ ca không lấy làm phiền lòng," Triệu lão cha vừa uống trà vừa cười nói.

Cha Cổ vội vàng đáp: "Triệu lão đệ nói vậy là khách sáo, nếu hai nhà chúng ta có thể kết được mối duyên này, cũng là phúc khí của bọn trẻ."

"Ây, lời này không thể nói như vậy..."

Hai nhà cứ khách sáo qua lại, càng nói càng khiêm nhường. Nghe cha mình cố gắng lắm mới nghẹn ra được mấy câu từ ngữ lủng củng, Cổ Tiểu Ngư đứng bên cạnh nhìn, muốn cười cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu uống trà để che giấu.

Không biết hai nhà trò chuyện bao lâu, chỉ thấy không khí rất hòa hợp. Cha Cổ và Triệu thúc dường như chỉ tiếc rằng không gặp nhau sớm hơn, đến mức trông như thể họ định nói chuyện đến tận tối.

Cuối cùng, vẫn là Triệu thẩm nhớ ra cần uống thuốc, liền khẽ nhắc nhở Triệu lão cha. Lúc này, hai ông lão mới chịu dừng câu chuyện.

"Như vậy, chuyện này liền quyết định như thế nhé." Cuối cùng, cha Cổ dứt khoát kết luận, chính thức định hôn sự cho hai người. Sau khi hợp bát tự xong, nhà họ Triệu sẽ chọn một ngày tốt để mang sính lễ đến đính hôn.

Triệu lão cha cũng tươi cười gật đầu đồng ý, Triệu thẩm cũng liên tục gật đầu, hoàn toàn không có vẻ gì là không hài lòng.

Hôn sự đã được định, cha Cổ liền vội vàng gọi Cổ Tiểu Ngư và Triệu Cẩm ra ngoài. Theo tập tục dân gian, nếu hai nhà đều vừa ý, nam tử cần cài lên tóc ca nhi một chiếc trâm bạc đã được chuẩn bị sẵn.

Cổ Tiểu Ngư không hề ngượng ngùng, đứng dậy bước đi ngay. Thấy vậy, Triệu Cẩm liền vội vàng đuổi theo.

Hai người một trước một sau bước ra sân, Cổ Tiểu Ngư bước nhanh đi về phía trước, Triệu Cẩm cao ráo, chân dài nên mới không bị bỏ lại quá xa.

Đến khi rời khỏi nhà họ Cổ, đi vào con đường nhỏ giữa cánh đồng, Cổ Tiểu Ngư mới chậm lại.

"Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ta không giống những ca nhi bình thường khác đâu." Cổ Tiểu Ngư vẫn muốn hỏi rõ ý tứ của Triệu Cẩm.

Triệu Cẩm đưa chiếc mũ có rèm che mà hắn tiện tay mang theo cho Cổ Tiểu Ngư, sợ trời nắng gắt, cậu phơi nắng rồi lại ốm. Hắn biết sức khỏe của Cổ Tiểu Ngư vừa mới hồi phục, cần phải chú ý nhiều hơn.

Cổ Tiểu Ngư nhận mũ, đội lên rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Cẩm: “Hỏi ngươi kìa.”

“Hỏi gì cơ?” Triệu Cẩm không hiểu ý của Cổ Tiểu Ngư.

“Nếu sau này chúng ta tranh nhau đồ ăn thì sao?” Cổ Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi.

Cậu vốn không ngại động tay động chân, nếu mình có lý thì thôi, nhưng dù không có lý, cậu cũng không dễ dàng chịu thua.

"Đều nghe theo ngươi." Triệu Cẩm đáp.

"Đều nghe ta?" Cổ Tiểu Ngư nhếch khóe miệng, vẻ mặt có chút đắc ý.

"Ừ." Triệu Cẩm gật đầu xác nhận.

"Vậy nếu đánh nhau thì sao? Sức lực ngươi lớn như vậy, ta làm sao mà thắng nổi?"

Cổ Tiểu Ngư hỏi, trong thôn không thiếu những người đàn ông thô lỗ hay đánh phu lang hoặc nương tử, và cậu từ trước đến nay không chịu được kiểu hành xử đó.

"Sẽ không." Triệu Cẩm trả lời chắc nịch. Bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không ra tay đánh Cổ Tiểu Ngư.

"Cũng đúng, nếu ngươi dám động tay, cha ta chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi." Cổ Tiểu Ngư nhướng mày, vẻ mặt đầy đắc ý.

"Thành thân xong, ta muốn ra ngoài tìm việc khác để làm." Cổ Tiểu Ngư lên tiếng. Cậu nghĩ, cửa hàng đậu hũ nhà họ Triệu có Triệu Cẩm là đủ rồi. Nhưng bản thân cậu, từ nhỏ đã quen theo cha bận rộn, chắc chắn không thể chỉ ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng hay lo việc giúp chồng dạy con.

"Được." Triệu Cẩm đáp ngay.

"Ta không biết mấy việc như mấy vá đâu."

"Được."

"Ta nấu cơm... không ăn được đâu."

"Ta làm."

"......" Cổ Tiểu Ngư lặng người, không biết nói gì tiếp.

Sau một hồi lâu hỏi đáp, Cổ Tiểu Ngư cuối cùng nhíu mày, nhìn Triệu Cẩm: “Sao ngươi cái gì cũng nói tốt vậy?”

Triệu Cẩm lúc này mới nhìn Cổ Tiểu Ngư, chậm rãi đáp: “Vì là ngươi liền tốt.”

Cổ Tiểu Ngư đỏ mặt, cơn gió nhẹ thổi qua, làm chiếc mũ có rèm trước mặt hắn khẽ bay lên. Cậu nhấp miệng, cuối cùng cũng nói với Triệu Cẩm: “Ta sẽ làm một người phu lang tốt.”

Triệu Cẩm gật đầu, hắn cũng sẽ làm một người phu quân tốt.

Cổ Tiểu Ngư tháo chiếc mũ có rèm xuống, hơi nghiêng đầu, chải lại mái tóc dài rồi quay lại nhìn Triệu Cẩm.

Triệu Cẩm chuẩn bị sẵn chiếc trâm bạc, nhẹ nhàng cài lên mái tóc của Cổ Tiểu Ngư. Hắn nhìn vào mắt cậu, không chớp mắt, Cổ Tiểu Ngư thấy thế liền hỏi:

“Ta đẹp không?”

Triệu Cẩm gật đầu, trong mắt hắn, Cổ Tiểu Ngư là đẹp nhất.

Cổ Tiểu Ngư mỉm cười, đôi mắt cong lên, rồi đưa tay về phía Triệu Cẩm. Cậu không còn là đứa trẻ ngượng ngùng, khi đã xác định được tình cảm, cậu nắm lấy tay Triệu Cẩm mà không chút do dự.

Triệu Cẩm cũng đưa bàn tay to ra nắm lấy tay Cổ Tiểu Ngư. Hai người bước đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, bóng dáng nhìn rất hòa hợp, xứng đôi.

Ngày hôn lễ đã được định vào tháng tám, khi hoa quế nở tỏa hương thơm ngát.

Cổ Tiểu Ngư không biết thêu thùa may vá, từ trước đến nay quần áo của cậu đều là do Cổ Tiểu Hộc may, sau này trong nhà dần dần có tiền, không phải là mua quần áo may sẵn thì sẽ là nhờ những người phụ nữ, ca nhi trong thôn may giúp.

Tuy nhiên, áo cưới vẫn phải tự tay thêu mới tốt, vì vậy Cổ Tiểu Ngư quyết tâm làm một bộ, bởi vì theo truyền thống, áo cưới phải có tịnh đế liên (hai hoa sen nở có cùng một cuống) do chính tay tân phu lang thêu mới mang lại cát lợi.

Cổ Tiểu Hộc biết đệ đệ sắp thành hôn, tự nhiên vui mừng khôn xiết. Tống gia nhà họ chính là mở cửa hàng dệt vải, nên Cổ Tiểu Hộc đã liên tục mang về rất nhiều vải và nguyên liệu bình thường để Cổ Tiểu Ngư luyện tập.

Chỉ cần Cổ Tiểu Ngư thêu được tịnh đế liên, những chi tiết còn lại đều do Cổ Tiểu Hộc lo liệu.

Ngày hạ sính, toàn thôn đều đến nhà Cổ gia xem lễ.

Khi sính lễ được đưa tới, Triệu Cẩm đại ca cùng với phu lang và một đôi nhi tử từ trấn trên đã trở về. Sính lễ không ít phần là do Triệu đại ca thêm vào.

Triệu đại ca quen biết nhiều người, nên từ trấn trên đã mời một số tráng hán tới giúp đỡ Triệu gia trong việc nâng sính lễ.

Mặc dù Cổ gia chỉ yêu cầu sính lễ của Triệu gia như những ca nhỉ khác là đủ, nhưng vợ chồng Triệu gia lại muốn khi lão đại đón dâu sính lễ đã cao hơn của những người khác, vì vậy lão nhị cũng không thể thiếu công bằng.

Sinh lễ bình thường của cả nhi là sáu lượng, nhưng khi Triệu Trăn đón dâu thì số tiền là tám lượng, vì vậy khi đến lượt Triệu Cẩm, sính lễ cũng là tám lượng. Ngoài ra còn có trà, làm sơn, sợi bông, a giao, hợp hoan, gia hòa... tất cả đều không thể thiếu.

Nếu đã quyết định tổ chức hôn sự, đương nhiên phải làm thật lớn. Nhà nông suốt cả đời vất vả, cả đời cũng không có nhiều dịp lớn, hôn sự này chính là một trong những sự kiện lớn, cần phải tổ chức đầy đủ và hoành tráng.

Tám đài sính lễ được đưa vào sân nhà Cổ gia, người trong thôn nhìn thấy đều không khỏi thổn thức. Họ vốn tưởng rằng Cổ gia lão nhị sẽ chỉ ở nhà làm tiệc nhỏ đón dâu, không ngờ hôn lễ hôm nay lại hoành tráng hơn cả những đám cưới khác. Xem ra Triệu gia quả thực rất hài lòng và coi trọng chuyện này.

Năm đó Cổ gia đại ca nhi cũng như này, nhưng là gả cho Tống gia ở trấn trên. Tống gia vốn là một gia đình giàu có nổi tiếng ở trấn, vì vậy sính lễ nhiều một chút cũng dễ hiểu.

Mặc dù Triệu gia không thể so sánh với Tống gia về tài sản, nhưng không ngờ sính lễ lại không thiếu một chút nào so với Tống gia.

Cổ lão cha nghe thấy xung quanh mọi người chúc mừng, cười đến miệng không khép lại được. Cổ Tiểu Ngư, người mà ông lo lắng nhất, lại không ngờ tìm được một gia đình tốt như vậy, rất hợp ý với ông.

Triệu gia tuy không giàu có như Tống gia, nhưng vợ chồng Triệu gia đều là người dễ đối phó, dễ sống cùng.

Cổ gia cũng có điều kiện, cơm áo vô ưu, vốn đối với chuyện thông gia có điều kiên không Cổ lão cha không quá để tâm. Môn đăng hộ đối dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không có, chỉ cần Cổ Tiểu Ngư tìm được người mình yêu thích, Cổ lão cha cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ thêm chút ít.

Không ngờ nhà Triệu lại coi trọng Cổ Tiểu Ngư đến vậy, thể hiện rõ sự quan tâm và tôn trọng đối với cậu. Cổ lão cha trong lòng cảm thấy an tâm rất nhiều.

Ca nhi có thể tìm được một nhà chồng tốt như vậy, sau này Cổ lão cha cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều.

Tô Tử Thanh mỗi tay kéo theo một đứa trẻ nhỏ, cùng Cổ Tiểu Ngư trò chuyện. Đây là lần đầu họ gặp nhau, nhưng Tô Tử Thanh chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy rất thích tân phu lang.

Cổ Tiểu Ngư cũng cảm nhận được sự dịu dàng và quý mến từ Tô Tử Thanh, và đối với tương lai của mình, cậu cũng có những cảm giác tốt đẹp. Cộng thêm sự hiện diện của Cổ Tiểu Hộc, hai gia đình vốn quen biết nhau, càng khiến không khí trở nên thân thiết hơn.

Hài tử của Tô Tử Thanh được Cổ Tiểu Hà dẫn đi chơi cùng tiểu Dụ Nhi, hai nhà đứng trong sân trò chuyện rất vui vẻ.

"Vốn dĩ là chúng ta nên sớm đến thăm ngươi, nhưng Vân tiểu tử và Nguyệt ca nhi trong mùa hè bị sút cân, gần đây lại bị thời tiết nóng nực ảnh hưởng, nên mãi đến mấy ngày gần đây mới đỡ một chút," Tô Tử Thanh cười với Cổ Tiểu Ngư, trên mặt có chút xin lỗi.

Hắn lo lắng rằng Cổ Tiểu Ngư sẽ cảm thấy họ không coi trọng cậu, nên giải thích lý do muộn màng và hy vọng Cổ Tiểu Ngư sẽ tha thứ.

Cổ Tiểu Ngư vốn không phải người nhỏ nhen, không để ý những điều này: "Vẫn là sức khỏe quan trọng, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau, có gì phải vội vàng."

Tô Tử Thanh mỉm cười, khẽ gật đầu. Hắn và Cổ Tiểu Hộc thường xuyên gặp nhau, nhưng không ngờ lại có sự trùng hợp thú vị như vậy, nhị đệ lại cưới đệ đệ của bạn thân mình.

Trong lúc nhất thời, ba người đều cảm thấy rất có duyên phận, trò chuyện với nhau thật thoải mái.

"Nhưng sao lại bị nóng như vậy?" Triệu Trăn đã giải quyết xong công việc, quay lại nhìn Tô Tử Thanh, thấy mặt hắn hơi đỏ, liền lo lắng hỏi.

Mấy ngày trước hai đứa nhỏ bị bệnh, Tô Tử Thanh từ trước đến nay sức khỏe không tốt nên cũng cảm thấy mệt mỏi, thân thể không khỏe, nhưng vì biết hôm nay là ngày nhị đệ đính hôn, dù sao cũng muốn tới tham dự.

Tô Tử Thanh liếc nhìn Triệu Trăn một cái, thấp giọng nói: "Ta làm gì mà yếu đuối như vậy."

Rồi đẩy Triệu Trăn qua chỗ của những người đàn ông, không muốn làm phiền bọn họ trò chuyện với các ca nhi.

Triệu Trăn, một người hán tử cao lớn, bị và nhi của mình đẩy đi, chỉ đành đáp ứng và đi qua, nhưng không lâu sau lại mang bà ly trà lạnh đến cho mọi người.

Lúc này, Tô Tử Thanh không nói gì thêm, chỉ đơn giản chia trà lạnh ra, mỗi người một ly, ba người ca nhi đều có phần.

"Triệu Trăn cũng thật săn sóc người." Cổ Tiểu Hộc cười nói.

Tống Huyền hôm nay cũng đến, đang trò chuyện với Triệu Cẩm và những người khác. Tống Huyền ở những địa phương này như cá gặp nước, nếu không thì cũng không thể giúp Tống gia cửa hàng trở nên phát triển như vậy.

"Tống Huyền cũng là người tốt, lúc trước còn giúp đỡ nhiều việc, vội vàng đến mức không nghỉ ngơi được," Tô Tử Thanh uống trà rồi đáp lại.

Dưới bóng cây râm mát, ba đứa trẻ đang nô đùa, khuôn mặt đầy niềm vui.

Không lâu sau, hai đứa nhỏ nhà Triệu đi theo tiểu Dụ, mồ hôi đầy đầu quay lại. Tô Tử Thanh nhìn thấy tiểu ca nhi nhà mình mặt đỏ bừng, vội vàng đổ trà lạnh, đưa một ly qua cho bé.

Cổ Tiểu Hộc cũng cúi xuống, lấy khăn lau mồ hôi trên trán Tống Dụ, lo lắng rằng nếu để bé bị gió thổi trúng thì sẽ dễ bị cảm, đau đầu cả ngày.

Triệu Thư Vân nhìn thấy đệ đệ và tiểu Dụ được mọi người quan tâm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Dù rằng hắn đã lớn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát khi không được chăm sóc.

Cổ Tiểu Ngư nhìn thấy vậy, nhướng mày, vỗ nhẹ lên vai Triệu Thư Vân: "Thích ăn dưa hấu không?"

Triệu Thư Vân gật đầu liên tục, ánh mắt sáng lên. Cổ Tiểu Ngư cười nói: “Chờ lát nữa, ta dẫn ngươi ra sau vườn hái dưa.”

“Thật sao?” Triệu Thư Vân hào hứng hỏi lại. Ở trên trấn, nhà bé không trồng dưa, muốn ăn chỉ có thể mua ngoài chợ, chưa từng có cơ hội tự tay hái dưa trên đất. Nghe Cổ Tiểu Ngư nói vậy, tâm trạng bé lập tức tràn đầy mong đợi.

“Ngay ở vườn sau thôi.” Cổ Tiểu Ngư chỉ tay về phía hậu viện.

“Ngư ca ca, Thư Thư cũng muốn ăn dưa.” Triệu Thư Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt to đen láy chớp chớp, kéo nhẹ góc áo Cổ Tiểu Ngư, nói bằng giọng nũng nịu.

“Được rồi, cũng dẫn Nguyệt ca nhi đi nữa.” Cổ Tiểu Ngư mỉm cười, dịu dàng xoa đầu bé.

“Dụ Nhi cũng muốn đi.” Tống Dụ nhỏ hơn hai bé nhà Triệu gia một chút, nắm tay nhị thúc, mềm giọng nói.

“Vậy thì cùng đi, tất cả cùng đi.” Cổ Tiểu Ngư mỉm cười, nắm tay ba đứa nhỏ, dẫn cả bọn đi về phía vườn sau.

Tô Tử Thanh nhìn bóng dáng bốn người dần xa, bật cười: “Ngư ca nhi thật sự được bọn trẻ yêu thích.”

Cổ Tiểu Hộc gật đầu đồng ý, nhị đệ nhà thường ngày cũng như một đứa trẻ lớn đầu, chuyện trèo cây hái quả, hay đi hái dưa, không lần nào là thiếu hắn. Giờ lớn hơn chút, cũng biết kiềm chế hơn. Hồi còn nhỏ thì nghịch phá khỏi nói, suốt ngày làm Cổ lão cha đau đầu, phải cầm cành cây đuổi khắp sân.

Không ngờ được, từ một đứa trẻ nghịch ngợm như con khỉ ngày nào, giờ đây Cổ Tiểu Ngư đã trưởng thành, chuẩn bị trở thành phu lang của người ta.

Cổ Tiểu Hộc nhìn đệ đệ mình, trong lòng không khỏi cảm thán thời gian trôi nhanh quá, mang theo chút hụt hẫng khó nói thành lời.

Tô Tử Thanh dù chưa gặp Cổ Tiểu Ngư trước đây, nhưng thường xuyên nghe Cổ Tiểu Hộc nhắc tới. Hắn biết Cổ Tiểu Ngư là một ca nhi tính cách ngay thẳng, làm việc đâu ra đấy. Đến giờ gặp mặt, hắn nhận ra ngoài những điều đã biết, trên người Cổ Tiểu Ngư còn có một khí chất đặc biệt mà hắn chưa từng thấy ở ai khác, nhưng lại khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ.

Cổ Tiểu Ngư đứng đó, tựa như ánh mặt trời rực rỡ của tháng sáu, chói lọi và cuốn hút. Từng cử chỉ, nụ cười của cậu đều sinh động, tràn đầy sức sống, làm cho người đối diện không thể rời mắt.

Cũng khó trách, nhị đệ từ trước đến nay vốn trì độn, vậy mà lần này lại thông suốt.

Tô Tử Thanh khẽ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn hai người, càng nhìn càng thấy xứng đôi, như thể ông trời đã sắp đặt để họ gặp nhau.