Ca Nhi Cổ Tiểu Hà Đã Lấy Chồng

Chương 15

Cổ Tiểu Ngư không biết vì sao Lý Đào Nhi lại đi theo đến đây, nhưng hơn phân nửa chắc là do chủ ý của Lý tiểu thẩm. Dù hắn không phải người có tấm lòng từ bi như Bồ Tát, nhưng những gì cần làm rõ thì vẫn nên làm rõ.

Hắn nhìn quanh một lượt mọi người với vẻ mặt khác nhau, rồi cất cao giọng nói: “Hôm qua đúng là ta đã dọa khiến Đào Nhi tỷ ngã. Tuy nhiên, lúc đó ta đã đưa Đào Nhi tỷ đến chỗ lang trung để khám qua, hôm qua ông ấy nói không có gì nghiêm trọng, nhưng hôm nay lại sưng thành như thế này.”

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng thế nào, Cổ Tiểu Ngư liền đỡ Lý Đào Nhi dậy, đưa cho cô chiếc khăn mình mang theo bên người. Cổ Tiểu Hà bê một cái ghế tới, để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Mọi người sau khi nghe những lời như vậy thì cũng cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vàng mua thịt rồi về nhà.

Cổ Tiểu Ngư bận rộn tính tiền, nhất thời không để ý đến Lý Đào Nhi. Đợi đến khi hắn rảnh rỗi nghỉ ngơi một lát thì phát hiện Lý Đào Nhi đã đi từ lâu.

“Đào Nhi tỷ đi lúc nào vậy?” Cổ Tiểu Ngư hỏi Cổ Tiểu Hà, người đang ngồi bên cạnh ăn quả.

Cổ Tiểu Hà nghĩ rằng Lý Đào Nhi đã đi cùng Lý tiểu thẩm về nhà bọn họ, nên nhất thời nói với giọng không mấy thiện cảm: “Ai mà biết được.”

Cổ Tiểu Ngư biết đệ đệ hiểu lầm, nhưng bản thân hắn cũng không rõ ràng sự việc rốt cuộc là như thế nào. Trong lòng chỉ đoán rằng đó là ý của mẹ kế nàng. Cổ Tiểu Ngư gõ nhẹ vào đầu đệ đệ, sau đó tiếp tục bận rộn công việc.

Đợi đến khi mọi việc kết thúc thì đã gần đến trưa. Cổ Tiểu Ngư đang định thu dọn đồ đạc để chuẩn bị làm cơm trưa, thì bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó hô lớn gì đó.

Cổ Tiểu Ngư cau mày lắng nghe, dường như có người nói rằng có ai đó nhảy sông.

Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không lành. Hắn vội chạy ra ngoài, kéo một cậu nhóc lại hỏi: “Ai nhảy sông?”

“Là tỷ tỷ nhà họ Lý, nghe nói bị mẹ kế đánh nên nhảy sông.”

Cậu nhóc vừa nói vừa vội vã chạy đi xem náo nhiệt, nói xong liền nhanh chóng thoát khỏi tay Cổ Tiểu Ngư rồi chạy mất.

“Cha, con đi xem sao!” Cổ Tiểu Ngư hướng vào trong sân hô lớn một tiếng, không đợi Cổ lão cha đáp lại đã vội vàng chạy đi.

Cổ Tiểu Ngư với thân hình cao ráo, chân dài, chạy rất nhanh. Khi đến bờ sông, hắn thấy một đám người đang vây quanh đông nghịt. Hắn đẩy đám đông ra, lớn tiếng hỏi:

“Lý Đào Nhi đâu?”

“Ở giữa sông, hình như sắp chìm rồi!”

“Trời ơi, đúng là tạo nghiệp, Lý tiểu thẩm này thật quá độc ác, ép đứa nhỏ đến mức như thế này.”

“...”

Xung quanh đa phần là những phụ nữ, cả nhi lớn tuổi hoặc mấy cậu nhóc, còn các nam nhân thì hầu hết đứng trên bờ, không ai dám xuống. Cổ Tiểu Ngư vốn bơi rất giỏi, lúc này chẳng bận tâm gì nữa, cởϊ áσ ngoài rồi lập tức nhảy xuống sông.

“Ai vừa nhảy xuống vậy?”

“Hình như hai người, có người xuống rồi, nhưng là ai, nhìn rõ chưa?”

Giữa tiếng bàn tán ồn ào của mọi người, có hai âm thanh vang lên từ việc rơi xuống nước. Cổ Tiểu Ngư chẳng màng đến những lời đó, vừa vào nước hắn lập tức dốc sức bơi thẳng về phía giữa sông.

Sông tuy sâu nhưng may mắn là dòng nước không quá chảy xiết, nếu không dù Cổ Tiểu Ngư có mười mạng cũng chẳng dám liều xuống cứu người.

Cổ Tiểu Ngư gắng sức bơi đến chỗ Lý Đào Nhi, kéo lấy tay áo của nàng đang trôi nổi trên mặt nước, cố gắng giữ cho cơ thể nàng ngoi lên. Tuy nhiên, Lý Đào Nhi đã mất ý thức, khiến việc đưa nàng lên bờ trở nên vô cùng khó khăn.

Sau khi nâng được Lý Đào Nhi lên khỏi mặt nước, Cổ Tiểu Ngư cố gắng giữ cho mũi và miệng nàng không bị ngập nước. Một tay hắn ôm lấy eo nàng, tay kia dùng để bơi. Nhưng khi sức lực dần cạn kiệt, hắn cảm thấy đôi tay mình dường như không còn khả năng chống đỡ.

Ngay lúc hắn sắp kiệt sức, đột nhiên cảm thấy trên tay nhẹ bẫng. Cổ Tiểu Ngư quay đầu lại, thấy Triệu Cẩm không biết từ đâu xuất hiện, đang hỗ trợ nâng Lý Đào Nhi.

“Ngươi...” Cổ Tiểu Ngư thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa không biết nên nói gì.

“Nắm chặt lấy ta.” Triệu Cẩm nói.

Triệu Cẩm cao lớn, sức lực lại mạnh, kéo lấy cánh tay của Cổ Tiểu Ngư, giúp đưa cả hai người về phía bờ.

Có Triệu Cẩm hỗ trợ, Cổ Tiểu Ngư cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Không lâu sau, dưới sự giúp đỡ của mọi người trên bờ, cả ba người đã được kéo lên an toàn.

“Quần áo, quần áo!” Cổ Tiểu Ngư thở hổn hển, quay đầu nhìn thấy đệ đệ Cổ Tiểu Hà cũng đang đứng trong đám đông, liền hô lớn.

Cổ Tiểu Hà nhanh chóng nhặt bộ quần áo của Cổ Tiểu Ngư trên đất rồi đưa tới. Cổ Tiểu Ngư nhận lấy, lập tức đắp lên người Lý Đào Nhi để giữ ấm cho nàng. Ngay sau đó, có người cũng đã khoác lên người cậu một cái áo. Triệu Cẩm, khi xuống nước cũng đã cởϊ áσ ngoài.

Cổ Tiểu Ngư hướng Triệu Cẩm nói một câu cảm ơn, nhưng không kịp nói thêm gì nữa, bởi cứu người là quan trọng nhất lúc này. Hắn cúi xuống, hô hấp nhân tạo cho Lý Đào Nhi, sau đó ấn mạnh lên ngực cô. Chỉ sau vài lần, Lý Đào Nhi bắt đầu nôn ra nước.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi!” Mọi người xung quanh reo hò vui mừng.

Cổ Tiểu Ngư đỡ Lý Đào Nhi ngồi dậy. Nàng ho khan một hồi, khi nhìn thấy Cổ Tiểu Ngư, lập tức ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở.

Cổ Tiểu Ngư biết nàng chắc chắn đã chịu rất nhiều ấm ức mới tuyệt vọng đến mức muốn nhảy sông. Dù nàng chỉ mới qua tuổi đôi mươi, cuộc đời phía trước còn dài. Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, dịu dàng nói: “Khóc đi, cứ khóc đi.”

Mọi người nhìn thấy Lý Đào Nhi khóc lóc thảm thiết như vậy, ai nấy cũng đỏ hoe mắt. Nhà nào chẳng có một cô con gái hay cả nhi trẻ như nàng, vừa ngây thơ vừa đáng thương, vì thế mọi người đều lần lượt tiến tới an ủi.

Giữa lúc nàng vẫn còn đang khóc, một đại hán bất ngờ chạy vội tới. Nhìn thấy Lý Đào Nhi đang nằm trên mặt đất, bộ dạng vô cùng chất vật, hắn cất giọng khàn khàn: “ Tiểu Nhi!”

Lý Đào Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía người vừa tới. Trong phút chốc, nàng nghẹn ngào thốt lên: “Cữu cữu!”

Người vừa đến là đại ca của mẹ nàng, cũng chính là cữu cữa của Lý Đào Nhi. Không biết bằng cách nào mà ông lại nghe tin và vội vã chạy tới. Mồ hôi túa đầy trán, ông thở hổn hển, rõ ràng là đã chạy một quãng đường rất dài.

“Đào Nhi, ngươi chịu ủy khuất rồi, cữu cữu sẽ giúp ngươi làm chủ.”

Đại hán ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt đầu Lý Đào Nhi, rồi quay sang nhờ Cổ Tiểu Ngư giúp đỡ chăm sóc cô một lát, sau đó hùng hổ hướng về phía nhà Lý gia mà đi.

Lý Đào Nhi chịu khổ, cữu cữu đã biết, nhưng vì cuộc sống khó khăn, ông chỉ có thể giúp đỡ một phần nhỏ. Dù Lý Đào Nhi không có mẹ, nhưng còn có cha ruột, nào ngờ cái người đàn ông tồi tệ kia lại có thể làm ra những việc như vậy, ức hϊếp đứa con gái duy nhất của muội muội ông.

Trong lòng đại hán nỗi căm phẫn dâng lên, ánh mắt lóe ra hung quang. Trong khi đi, ông còn tiện tay nhặt một cây gậy gỗ, quyết tâm sẽ dạy cho hai người kia một bài học.

Hôm nay, ông sẽ khiến hai kẻ tồi tệ đó phải trả giá, không thể để chúng tiếp tục ức hϊếp người của Lý gia như vậy.