Triệu Cẩm dừng lại một chút, nhưng không từ chối. Hắn không thể từ chối Cổ Tiểu Ngư, chỉ cần Cổ Tiểu Ngư cười một cái với hắn một cái hắn liền không biết nói gì.
“Còn không về sao, mưa sắp tạnh rồi đấy.”
Thấy Triệu Cẩm vẫn còn ngẩn người, Cổ Tiểu Ngư cười nói thúc giục. Chờ cho đến khi bóng dáng của Triệu Cẩm biến mất khỏi sân nhà họ Cổ, Cổ Tiểu Ngư mới tâm trạng tốt mà tiếp tục thu dọn quán thịt.
“Ca, sao đệ cảm thấy Cẩm ca ca có vẻ hơi khờ khờ nhỉ?”
Cổ Tiểu Hà giúp ca ca thu dọn, vừa làm vừa nói chuyện. Cổ Tiểu Ngư nhướng mày:
“Khờ thì sao, chẳng phải như vậy rất tốt sao?”
“Có gì tốt chứ, hắn nhìn ca ca chẳng khác gì đang nhìn một khúc gỗ cả, chẳng xoay chuyển gì cả.”
Cổ Tiểu Hà bĩu môi. Cổ Tiểu Ngư cắn môi dưới, nghe đệ đệ nói như vậy, mặt cậu có chút nóng lên. Cậu đương nhiên cũng nhận thấy điều này, nhưng Triệu Cẩm to lớn như vậy, mỗi ngày chỉ biết bán đậu hủ đâu có hiểu được những chuyện này.
Hơn nữa, mỗi lần đến mua thịt, huynh ấy còn không nói gì thêm, chỉ là nhìn Cổ Tiểu Ngư thêm vài lần, nhưng cậu nghĩ trong lòng như vậy cũng chẳng có gì đặc biệt. Nghĩ vậy, Cổ Tiểu Ngư trong lòng cũng dần dần xua tan cảm giác ngượng ngùng ấy.
Đến giờ ngọ, Cổ Tiểu Ngư cảm thấy tinh thần sảng khoái, mở cửa ra. Ngày mai là ngày quan trọng, hôm nay giữa trưa cậu đã cố gắng nghỉ ngơi cho đủ.
Sáng nay trời mưa tầm tã, nhưng công việc phải làm vẫn khá nhiều. Tuy nhiên, sân nhà nông thôn phần lớn là đất bùn, nên dù phơi nắng giữa trưa, vẫn còn hơi ẩm ướt.
Trước cửa, rất nhiều quả mơ được bày ra, dưới những chiếc lá xanh rộng, quả mơ mang theo những giọt sương long lanh. Cảnh vật tươi mới, Cổ Tiểu Ngư không thấy lạ lẫm, cậu liền thu gom quả mơ rồi mang vào phơi ở giếng nước.
Hôm nay có mơ lạnh ăn, Cổ Tiểu Ngư cười nhẹ, cảm thấy hài lòng.
Khi có chút thời gian nghỉ ngơi, Cổ Tiểu Ngư nghĩ đến việc quét dọn một chút trong nhà.
Ngày thường bận rộn, trong nhà quần áo chất đống, đến lúc cần giặt cũng chỉ gom lại một lần, cửa sổ thì không cần phải nói. Cổ Tiểu Ngư thường xuyên bưng thịt heo ra vào, dù thế nào cũng sẽ để lại chút dầu mỡ trên đó.
Mặc dù Cổ Tiểu Hà trước đây cũng từng lau chùi một chút, nhưng với tính cách tùy tiện của cậu ấy, có nghĩ đến cũng biết chẳng lau sạch sẽ.
Cổ Tiểu Ngư đặt bồ kết vào bồn gỗ để tạo bọt, rồi tìm một chiếc khăn cũ. Trước tiên, anh lau qua cửa sổ và những góc bàn đầy đồ đạc. Cảm thấy lâu rồi không quét dọn nhà cửa, Cổ Tiểu Ngư liền di chuyển ghế dựa sang, tính toán sẽ lau sạch sẽ một lần.
Ngôi nhà của hắn là do Cổ lão cha đã tiêu tốn không ít tiền bạc và sức lực để xây dựng. Mặc dù đã xây từ vài năm trước giờ không được tốt như mấy ngôi nhà gạch đỏ mái xanh nhưng cũng không tệ, vật liệu gỗ, ngói đều là loại tốt nhất.
Ngôi nhà cũng khá cao, nhưng Cổ Tiểu Ngư đứng trên ghế cũng có thể vừa đủ với đến.
Có lẽ vì đã lâu không quét dọn, khi Cổ Tiểu Ngư cầm khăn lên lau, bụi bẩn liền rơi xuống như một trận mưa. Câu không kịp che miệng và mũi, bị sặc đến ho khan.
“Khụ khụ khụ.”
Cổ Tiểu Ngư cúi người, ho đến đỏ mặt cổ, dưới chân ghế cũng rung theo những động tác mạnh mẽ của cậu. Cổ Tiểu Ngư hoảng hốt, càng không đứng vững. Chợt chân ghế nghiêng trượt sáng một bên, Cổ Tiểu Ngư vội vã vùng vẫy rồi ngã khỏi ghế, tay loạn xạ vươn ra giữa không trung để tìm thứ gì đó bám vào dù biết xung quanh không có gì để chống.
“Rầm."
Cổ Tiểu Ngư rơi vào một vòng tay vững vàng, loạng choạng vung tay đánh vào người đối phương, khiến tay cậu đập vào mặt người nào đó.
“Khụ khụ, ngươi…”
Cổ Tiểu Ngư bị Triệu Cẩm vững vàng đỡ lấy, lại ho đến mức không thể nói ra lời. Mặt Triệu Cẩm lập tức đỏ rực, Cổ Tiểu Ngư hàng năm chém thịt heo, tay cậu rất mạnh mẽ 1 cái đập tuyệt đối không hề nhẹ.
“Ngươi buông ta ra đã.”
Cổ Tiểu Ngư vỗ vai Triệu Cẩm để hắn buông mình ra. Khi hai chân anh chạm đất, Cổ Tiểu Ngư cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Ngươi không sao chứ?”
Cổ Tiểu Ngư nhìn thấy bàn tay của Triệu Cẩm đang ôm mặt mình làm cậu giật mình, sợ bị thương đến mắt của Triệu Cẩm.
Triệu Cẩm thực ra có chút đau, nhưng khi thấy vẻ mặt lo lắng và áy náy của Cổ Tiểu Ngư, chỉ lắc đầu:
“Không có gì.”
“Đã đỏ như vậy mà còn không sao, ngươi cứ từ từ ngồi nghỉ đi.”
Cổ Tiểu Ngư nói với vẻ có chút áy náy, rồi chạy ra hậu viện lấy thuốc.
Cổ Tiểu Ngư dùng khăn sạch thấm nước lạnh, nhẹ nhàng đắp lên má phải của Triệu Cẩm, chờ cho vết đỏ giảm bớt, rồi mới cẩn thận bôi thuốc cho anh.
“Có đau không?”
Cổ Tiểu Ngư nhìn Triệu Cẩm vẫn không nhúc nhích, hỏi.
“Không đau.”
Triệu Cẩm cúi đầu, bị Cổ Tiểu Ngư ấn như vậy, chỉ có thể trả lời một cách ngắn gọn.
Khi đã bôi thuốc xong, Cổ Tiểu Ngư vẫn cảm thấy có chút áy náy, nhìn thấy hai tay Triệu Cẩm trống không, anh chỉ có thể tìm một câu để nói:
“Đậu hũ của ngươi đâu?”
“Ai u."
Cổ Tiểu Ngư đau lòng kêu lên. Cổ lão cha từ nhỏ đã dạy bọn họ phải biết quý trọng lương thực, vậy mà một khối đậu hủ tốt như vậy lại bị hắn lãng phí, khiến anh càng cảm thấy hối hận.
“Hôm nay không có, ngày mai ta sẽ mang đến cho ngươi.”
Triệu Cẩm tưởng rằng Cổ Tiểu Ngư đang buồn vì không được ăn đậu hủ, liền nhẹ giọng nói.
“Đưa cái gì mà đưa.”
Cổ Tiểu Ngư nhìn người đàn ông trước mắt, thật sự thấy hắn vừa ngốc vừa thành thật. Triệu Cẩm vì cứu anh, nên lúc đó cũng không kịp lo đến chén đậu hủ mới làm rơi chén. Ai ngờ, Triệu Cẩm lại lắc đầu, nói chính là hắn làm rơi chén không liên quan gì đến cậu.
Hắn mới vừa đến cửa đã thấy Cổ Tiểu Ngư đứng trên ghế loạng choạng, không kịp đợi Triệu Cẩm kịp làm gì, Cổ Tiểu Ngư liền từ trên ghế ngã xuống, Triệu Cẩm chỉ có thể vội vã ném chén trước rồi lao đến cứu người.
Cổ Tiểu Ngư nghe Triệu Cẩm nói một tràng dài như vậy, càng tức giận càng buồn cười. Dù sao cũng là đang cố gắng nhận hết lỗi về phía mình, thật sự không biết nói sao về người đàn ông ngốc nghếch này.